RSS Feed

Khu vườn yên tĩnh

Posted on

Tổng kết năm học rồi, đang nghỉ hè, thế mà đêm qua lại gặp ác mộng khi thấy mình vội vội vàng vàng chạy lên lớp mà chưa chuẩn bị giáo án, đứng đực ra xấu hổ với học sinh. Đúng là quá ác mộng. Nên lúc đấy, trong giấc mơ cái đứa đứng đực ra đấy đã tự hứa, sẽ chuẩn bị giáo án ngay từ những ngày hè, thật kĩ, thật hay.  Và sáng nay, như nhiều ngày qua, mình lại thức dậy lúc 9h và ngồi mạng đến giờ nấu cơm. Chả biết khi nào mới bắt đầu công cuộc soạn bài nữa.

Nói đến tiền thì quả thực là câu chuyện đau đầu rồi, nhưng mà dạo này nó chẳng làm mình thấy rầu đời nữa. Nhiều khi cảm giác thèm thèm cái gì đó lại khiến mình buồn cười. Và tự nhiên sáng nay, pha cốc cafe rồi đổ thêm một hộp sữa TH vào nữa, uống thấy ngọt ngào kinh khủng, mơ ước rằng, sau này mình chỉ cần đủ tiền để mỗi sáng có cái gì đó nhét vào bụng trước khi được uống một cốc cafe như thế,  là quá đủ cho cái soul của mình.

Lại onl, lại đọc. Biết , không có hoạt động nào là vô dụng, ngay cả khi mình chỉ ngồi với cái máy tính, xem thế giới xung quanh và chẳng kiếm đc đồng tiền nào. Vì đã học được, biết được, hiểu được vô khối thứ. Đặc biệt thích thú với những người bạn vô cùng thú vị của mình. Phát hiện ra một chân lí ( đã cũ) : Tốt nhất là nên giỏi một thứ và hiểu biết về nhiều thứ.    -> để phục vụ công cuộc dạy học của mình. Nếu như những người bạn như  Giang Trang, Quốc Bảo, Falla….cho mình nhiều kiến thức khác nhau về thẩm mĩ âm nhạc, nếu như những người như Việt Khánh, chị Thảo, Dũng Kurt, hay Hà Kin,Bảo Ngọc ….giúp mình hiểu thế nào là hội họa, nhiếp ảnh đích thực…… dù họ đôi khi chỉ là những người bạn ảo, thì tại sao mình lại không tự tạo cho chính mình một thứ vốn riêng, của riêng như thế về cái mình đang thực sự đam mê và theo đuổi. Và biết đâu, người khác cũng thấy nó hay và biết được thêm nhiều điều.

Thầy hiệu trưởng Vương Dương Minh, ít khi phát biểu mà cuốn hút mọi ng, nhưng nếu nghe kĩ, sẽ thấy đôi khi thầy rút ra được những điều rất đúng đắn. “Muốn thành công, dù là bất cứ thứ gì, luôn cần phải có lòng say mê”.

Mình đã lựa chọn được niềm đam mê, và sẽ theo đuổi nó. Để một ngày nào đó không còn phải theo đuổi nữa mà sẽ làm chủ được nó, làm giàu cho bản thân từ nó, giàu về mọi thứ.

Và thật vui vì đã có nhiều những người bạn biết trân trọng và tôn vinh những giá trị đích thực của cuộc sống. Họ đã định hướng, phần nào đó cho mình.

Trời vẫn mưa, từ nhiều ngày nay, và chỉ thích nghe “Khu vườn yên tĩnh”.

ngày đẹp trời

Posted on

Gió mùa đông bắc tháng 5 khiến cho buổi sáng của mình nên thơ khủng khiếp. Đêm qua đóng cửa để tránh mưa, sáng nay vừa đẩy cánh cửa ra, gió lạnh ùa vào, cảm giác lạnh gai người vào mùa hè thật khó tả. Cả căn phòng nhỏ lộng gió, mùi hoa nhài nhè nhẹ khắp nơi. Những mảng xanh này làm căn phòng tuy bé mà không chật chội, ngột ngạt, và tuyệt nhất là nó lại tỏa mùi thơm. Mua cây ở một hành rong, chẳng có cái chậu nào, đành trồng vào cái xoong thủng. Định tìm cách nào đó để che đi, nhưng rồi tự nhiên lại thấy màu cũ rỉn của cái xoong cũng rất OK chả có gì phải bôi trát thêm vào nữa.

Hè rồi, muốn thấy mình khác khác đi tí, ví như một lần làm xoăn, một lần duỗi tóc, hay nhuộm một màu nào đó cho khác đi. Nhưng rồi vẫn chưa đủ dũng cảm để làm cái cuộc đại cách mạng ấy. Đành tự  bằng lòng với cái bình thường nhưng tự nhiên của mình. Chẳng muốn cho hóa chất lên đầu, chẳng thấy màu nào đẹp bằng màu tóc đen.

Ngồi mạng từ sáng đến tận trưa cũng chưa muốn đứng lên, sao các bạn xung quanh mình có nhiều thứ hấp dẫn để mình tìm hiểu thế. Họ cứ thôi thúc mình, giục giã mình, đừng bằng lặng thêm nữa, sống dậy đi, khao khát nhiều hơn nữa đi.

Bỗng thèm cafe phố khủng khiếp. Thèm những gì cũ mèm nhưng nhẹ nhàng và lôi cuốn. Nơi phố cổ, có những góc như thế, có những thứ như thế và có những con người như thế. Bước chân ở đó thấy cuộc sống  vừa thi vị  vừa nhẹ nhàng

Sáng tháng 5

Posted on

Sáng tháng 5 bị mặt trời đánh thức từ 6h. Vừa qua những ngày bộn bề, một nửa đã xong, gần như đã được rảnh rỗi. Vẫn một ngày 3 ca nhưng lại thấy mình thừa thời gian quá, chắc bởi tại vì không còn phải mang công việc về nhà nữa. Buổi tối về nhà lúc 9h loanh quanh mãi mới chỉ 11h. Chẳng còn việc gì ngoài lau nhà, dọn nhà chống nóng. Và sáng thường tỉnh từ 6h, chẳng cuống cuồng chuẩn bị sách vở đi dạy nữa.

Nhận được quà của Ánh già, khó nói hết được cảm xúc. Hai cuốn truyện, một chiếc chuông gió, và đặc biệt là tuyển tập những bài hát yêu thích của hai đứa mà nó cất công chép tay, và vẫn những dòng chữ viết chen chúc trên bìa như thói quen của nó.  Vẫn còn một cái thư  nó quên chưa gửi. Tất cả làm  lay động một phần nào đó tâm hồn cũ. Những ngẩn ngơ, những lãng đãng ấy tưới mát sự khô cằn của mình. Vẫn còn nhiều điều đáng giá mà vật chất không chạm tới được.

Vào face để xem cuộc sống ngoài kia đang chảy thế nào. Xem Bài ca Hà Nội qua link của Giang Trang. Tất cả đều thuyết phục.  Không hùng hồn to tát, không hời hợt phô trương, cũng không ám ảnh sầu não. Lời dẫn được viết bởi một tầng kiến thức rất sâu nhưng lại giản đơn như những điều ai cũng biết. Giọng kể không quá cầu kì âm điệu mà lại giống một lời ru à ơi, đưa người nghe trở về thời xa xưa với tất cả những điều thi vị của nó. Và đặc biệt, là những ca khúc đầu thập kỉ 90  được chọn lựa rất tinh tế , bởi nó không cổ kính rêu phong, cũng không ồn ào náo nhiệt. Nó nhẹ nhàng và sâu lắng như một Hà Nội mình vốn cảm và yêu

Bắt đầu pha trà, đeo phone nghe nhạc và đọc Khu vườn mùa hạ của Ánh già. Nắng tháng 5 ở ngoài cửa sổ.

Đưa tiễn tháng Tư và khung cửa nhỏ của tôi

Posted on

Có một buổi chiều chẳng muốn mình bận bịu. Dù tháng Tư chưa qua. Nhưng chỉ ngày mai là lại ngập ngụa trong đống bồi hồi công việc. Nên hôm nay, coi như ngày cuối tháng.

2 lần thay hoa, và chỉ 2 lần đổ nước. Mới biết rằng, loài hoa này không làm hỏng nước. Và bỗng thấy yêu nó vô cùng.  Người ta yêu nó phần nhiều bởi sự thanh tao. Sắc trắng thanh mà không mềm yếu. Hương thơm mà chẳng hắc nồng. Thân ngay thẳng mà không khô cứng. Và cả khi héo tàn vẫn không vẩn đục.

Giá trên đời này có thể sống với những thứ tự thân mà không khiến xung quanh phải bận lòng.

Có lẽ cũng sắp chia tay với căn phòng nhỏ. Lúc này mới thấy thân thiết. Mà bất cứ  đâu, những nơi đã qua, khi ra đi đều gắn bó. Không nuối tiếc, nhưng vẫn thấy man mác.

 

Tháng tư về, và gió đang hát một mùa hè rất khác

Posted on

“Xòe tay ra cho tôi mượn một cái

Lâu lắm rồi tôi không được nắm tay ai

Có ai không cho tôi mượn tạm một bờ vai

Tôi buồn thật hôm nay tôi muốn khóc”

Đọc được ở status của Hà Tuệ, và đó là những câu trong Blog của My sói. Tìm đọc thông tin, và quá ngỡ ngàng. Nhưng rồi lại thấy xót xa, lại thấy mình bất lực. Hơn lúc nào hết, mình hiểu rằng xã hội này đang kiến tạo ra một thế hệ như thế, bởi mình đang là một cô giáo, đang chứng kiến, đang lắng nghe, đang cảm nhận từng ngày sự đổi thay trong tâm hồn những đứa học sinh non nớt. Chúng cũng như mình ngày xưa, chẳng biết cái gì màu trắng, cái gì màu đen. Chẳng biết nên cho cái gì vào ba lô để lên đường. Và luôn cần một bàn tay, một bờ vai để cùng sóng bước.

Người ta sẽ pha một cốc cafe đặc quánh, châm một điếu thuốc và để rồi lại phải uống thêm một cốc trà hoa cúc mà  rửa trôi.

Bởi cuộc đời cần phải có những đổi thay.

Và Chúc mừng sinh nhật vào một mùa hè rất khác.

Ngọc Ánh ơi, tiếng nói lương tâm của tớ. Tớ ước được sống trong tội lỗi như xưa để được cậu giáo điều. Tớ muốn mình cứ lãng đãng như thế, cứ ngẩn ngơ như thế, cứ bất cần như thế. Bởi lúc ấy tớ còn biết yêu nắng, yêu gió, biết hoa loa kèn chỉ nở đẹp vào tháng Tư để mà thích thú mang nó về nhà. Tháng Tư nhiều nắng gió thế cơ mà. Tại sao bọn mình lại không còn thấy nữa.

Sống trong thế giới của lương tâm và trách nhiệm, thấy mình lúc nào cũng phải gồng mình lên để vĩ đại. Mãi mà không sao quen nổi. Lương tâm là cái gì, và trách nhiệm thì để làm gì? Văn Toàn nói “sống là phải trăn trở” à? Tớ đang trăn trở đây, nhưng trăn trở để làm gì thì tớ không biết.

Có lẽ nếu xung quanh tớ không toàn những người lúc nào cũng túc trực quan tâm. Nếu như cả thế giới này quay lưng, thì  tớ cũng sẽ thành một My sói. May mắn quá, tớ may mắn quá. Nhưng sao mấy câu thơ của nó ám ảnh thế?

Người ta có lẽ nói chúc mừng sinh nhật là vì một ai đó đã sinh ra, và trở thành một món quà cho cuộc sống. Và hôm nay thế giới chúc mừng sinh nhật một đứa sinh ra đã lắm trăn trở, dù chẳng biết để làm gì ?

 

Tháng tư về qua cửa sổ

Posted on

Bắt đầu ngày mới với một tin vui. Bố đã khỏe và xuất viện. Yên lòng biết mấy.

Đang ngồi soạn Trao duyên. Chưa từng mất nhiều thời gian đến thế cho một bài giảng. Vậy mà vẫn không ưng ý. Có lẽ người ta phải đồng cảm với nhân vật thì mới có thể tìm ra mạch cảm xúc. Vẫn nhắc học sinh phải đặt mình vào hoàn cảnh xã hội thời ấy, quan niệm tư tưởng thời ấy. Nhưng chính bản thân mình không làm được. Bởi đọc “Truyện Kiều” mình chỉ thấy thương và quý một nhân vật lặng thầm ít được lên tiếng nói là Thúy Vân. Rất thích bài thơ của Trương Nam Hương

“…..Chị nhiều hờn – giận – yêu -thương

Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò

Em chưa được thế bao giờ

Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim

Em thành vợ của chàng Kim

Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao

Giấu đầy đêm nỗi khát khao

Kiều ơi em đợi kiếp nào để yêu? “

Câu hỏi ấy lay động mình hơn muôn vàn phẩm cách mà người ta gán cho Kiều. Cuộc đời Kiều đầy bi kịch, nhưng tất cả đều do Kiều chọn lựa. Nói cách khác, Kiều chủ động trong tất cả mọi động thái. Còn Vân, luôn bị động, không hề được quyết định vui buồn.

Có lẽ do mình chẳng hiểu gì về “Truyện Kiều”  nên thấy thế.

Và đang phải tự dối mình để đồng cảm với Kiều. Tất cả vì một giờ giảng thành công.  Có những giáo viên dạy Toán, dạy Sử, dạy Địa vẫn đi dự  giờ vì muốn nghe giảng Kiều, bình Kiều. Cần phải bỏ qua những quan điểm cá nhân, học sinh cần phải được hiểu, được biết những cái hay cái đẹp đã được công nhận từ bao đời nay.

Có những niềm vui đôi khi rất giản dị, bình thường .Một chiều ngồi cafe với bạn. Một tối lang thang mà lại bất ngờ mua đc một cái áo hay ho. hay cảm giác khi đang chờ đợi người yêu ở xa về.  Ừ, “đời thường ai cũng có”

Yêu vô cùng khung cửa sổ nhiều nắng gió của mình. Và nghe Khánh Linh hát “Tháng tư về” . Mua hoa loa kèn và đón tháng Tư thôi.

phục hồi trí nhớ

Posted on

Chat với con Trang Cường. Nó say sưa kể về thằng Yata như bất cứ một đứa nào đang yêu khác.  Dù biết sẽ chẳng bao giờ có cái happy ending nào cho nó. Dù là nó đang khốn khổ một mình ở một nơi xa xôi. Dù tuổi trẻ, sức sống của nó đang bị thời gian bào mòn, từng ngày, từng giờ. Nó vẫn lựa chọn, bởi đó là người duy nhất khi ở bên nó được là chính mình.

Ừ, được là chính mình là điều hạnh phúc nhất, dù cái chính mình nó có xấu xí, méo mó, tồi tệ thế nào. Và cuộc sống có ý nghĩa khi có điều gì đó để chạy theo, cái mà người ta đôi khi gọi là đam mê.  Thương nó, tội nghiệp nó. Vậy mà rồi không phải. Đáng thương phải là cái đứa đang có tất cả mà cứ cảm thấy mình chẳng có gì là mình đây.

Trí nhớ suy tàn đến độ không nhớ quyển ” Trí nhớ suy tàn” tác giả là ai và nội dung thế nào. Suy tàn đến độ vừa phải xem túi rác để nhớ hôm qua minh ăn cái gì, hôm nay đi chợ mua cái khác đi….. Và cuối cùng là chẳng nhớ mình đã khát khao gì ?

Thích, không điên đảo nhưng ám ảnh, những bức ảnh đẹp. Thèm muốn chúng là do mình chụp. Tức là thèm muốn mình được đi qua những nơi đó, phát hiện ra những điều đó, và có cách nào đó để ghi lại. Những bức ảnh của Brian khiến mình thèm khát. Một người biết tư duy và cũng biết thưởng thức cuộc sống. Và anh ấy dạy cho mình biết rằng, cuộc sống tự thân nó muôn màu và đa diện, thấy được mặt nào và màu gì là do lựa chọn của mỗi người.

Sắc màu

Posted on

Mình ăn không hết thứ này, và mình lần không ra thứ khác.

Mèo con, thế là nó sắp có nhà. Nhìn thấy nó và  ấm lòng. Dù có phải cố gắng bao nhiêu cũng không tiếc. Mèo con của tôi, nó xinh đẹp và ngoan ngoãn, bởi nó sinh ra từ một tình yêu  mộc mạc, chân thành.

Trời đột nhiên rét cắt da, mưa nữa. Muốn gửi về vài đôi tất lông xù, một cái túi sưởi, áo len cao cổ và ……………..

 Ủ 2 tay vào trong chăn. Thèm một cốc trà sữa ấm nóng, mấy cái bánh quy giòn giòn. Thấy yêu vô cùng con chuột không dây thằng bạn vàng tặng. Sinh nhật năm ngoái có nó , sinh nhật năm nay chắc về dự đám cưới nó.

Mỗi năm sinh ra một cái Tết để người ta dồn dập lo toan. Bố bảo : Đến ăn mày cũng còn có 3 ngày Tết. Thế nên mình đang tìm đủ mọi kế sách để 3 ngày Tết của đời giáo thật đủ đầy.

Không ngồi co ro nữa. Xem clip của em ChiPu. Thích em bé này vì nó khiến mình có cảm giác nhẹ nhàng, thân thiện. Bản đàn không quá xuất sắc. Nhưng thế là đủ. Muốn ngồi thẳng lưng. Muốn đưa 2 bàn tay ra ngoài lạnh giá để viết gì đó. Muốn bỏ hết những lo toan ra khỏi đầu. Muốn hát trong đêm, bài hát mới tập vội vẫn chưa nhớ hết.

Cân bằng trách nhiệm, tình thương và lòng tự trọng, niềm kiêu hãnh là một điều vô cùng khó. Đang thấy mình cúi rất sát đất. Khoảng không sắp đến lúc không thể rút ngắn hơn được nữa. Mà những thứ đè lên lưng chẳng biết bao giờ mới thôi chất chồng.

Những người bạn, ở phương diện nào đó, đôi khi họ không là bạn nữa. Khi mình không còn ở thế đứng ngang bằng. Buồn một chút. Nhưng không sao. Sẽ coi họ là những người bạn hợp chơi. Vậy thôi.

Lằng nhằng, lăng nhăng quá. Tổng kết câu chuyện hôm nay là : nghiêm túc và nhiệt tình với công việc hơn đi để đừng suy nghĩ lung tung cái gì nữa.

Rất thích tính cách của bạn Ngân de. Không bao giờ cần quan tâm lí do. Chỉ ngắn gọn : Có – Cần bao nhiêu – Bao giờ trả – Ok! Hoặc : Không. Thông cảm nhé !

Giá mọi thứ  lúc nào cũng thẳng băng và trơn tuột như thế.

 

điều kì diệu

Posted on

Hôm nay chấm thi cả ngày. Hoa hết cả mắt mũi, và cười ngoác miệng.

Với đề bài : Em hãy kể một câu chuyện chứng tỏ rằng  : Cuộc sống luôn có những điều kì diệu.

Đề quá mở, nên các con giời nhà ta tha hồ chém, chém gió, chém bão, chém lung tung phèng.

Ví dụ 1 : Em xin kể về truyện Cô bé bán diêm của Anderxen………cô mời mãi mà ko ai mua diêm, cô quẹt từng que diêm một và ước…………bỗng có một ông lão mang điếu cày đến xin cô châm nhờ một que . Trong đêm đông lạnh giá, que diêm bé nhỏ của cô  đã sưởi ấm cho ông lão. Ông còn khuyên cô, nếu cô cứ đứng mời không như thế thì sẽ chẳng ai muốn mua, cô nên tạo dựng thương hiệu diêm riêng cho mình. Cô bé ngồi nghĩ mãi………….và chẳng bao lâu sau thương hiệu diêm COBEBADI của cô nổi tiếng khắp vùng, bán nhiều không kể xiết. Một ngày cô gặp lại ông lão ngày trướcvẫn cái điếu cày trên tay, ông muốn mua diêm, nhưng cô đã nói rằng : diêm của cô không bán cho những người nghiện thuốc lào và thuốc lá……..

Ví dụ 2 : Trong cuộc sống có vô vàn điều kì diệu mà ta không nhận ra, đôi khi nó thật nhỏ bé, như mỗi khi lên lớp, chưa học bài ở nhà mà cô giáo kiểm tra bài cũ lại không gọi đến tên mình………….hay điều kì diệu là khi đi thi  được ngồi cạnh những bạn học giỏi và hỏi được bạn một vài câu mình học rồi nhưng lại tạm thời quên………………….

Ví dụ 3 : “hiện tại em chưa có đủ sáng suốt để nghĩ ra câu chuyện nào, em xin được tặng thầy/ cô một bài thơ em vừa nghĩ ra “NẢN”  (……………phần nội dung bài thơ mình không nhớ rõ đại loại là : hôm nay đi thi sao mà nản quá, mình chẳng nghĩ ra cái gì để viết, nếu cô giáo mình biết chắc sẽ phiền lòng vì mình lắm)

Nhớ được bằng đấy bài.

Có chấm thi mới biết những bài văn bất hủ trên mạng chẳng điêu ngoa tí nào, và thấy yêu học trò của mình vì chúng ngây thơ quá thể.

Đôi khi cuộc đời gặp một vài sự  cố, mình luôn tin rằng nó sẽ qua thôi, bằng cách nào đó. Bởi chẳng bao giờ có con đường cùng, mà ranh giới thì đã vượt qua cơ số rồi. Ít có điều gì không chống đỡ được. Chỉ có điều nó tác động đến mình nhiều hay ít mà thôi.

Điều kì diệu của mình chắc sẽ là được là tỉ phú ngay đêm nay, dù chỉ trong 1h, đủ thời gian để gửi tiền cho tất cả những người thân đang cần. Và từ ngày mai, chữ TIỀN không bao giờ còn luẩn quẩn trong đầu nữa. Từng ngày, từng giờ đều vò xé.

Mấy đồng tiền trong túi, 3 ngày nay vẫn còn nguyên xi. Không mua sắm, không cafe, không ăn uống đàn đúm, không gì cả. Những ngày dài triền miên không dám nghỉ buổi dạy nào. Nhưng rồi chợt nhận ra, mình đang đuối sức. Những gì muốn làm, cần làm đều nằm ngoài tấm với. Chẳng biết sẽ với đến bao giờ. Thời gian thì như bóng câu qua cửa sổ, vút qua rồi chỉ còn khói làm mắt cay mà thôi.

Em à, sáng mai cô nghỉ.

Till the world ends

Posted on

Cảm xúc của mình cứ lên voi xuống chó biến đổi khôn lường.

Mới thích một bài của Brit. “Till the world ends”. Clip vô cùng thác loạn nhưng phần lời và đoạn kết clip nhiều ý nghĩa. Đại loại là: “Dù mai là ngày tận thế ,thì cũng không có gì ngăn cản chúng ta khiêu vũ và tận hưởng cuộc sống hôm nay”.  Liên tưởng sang cả “Fly in dance” ngày xưa đọc. “Em bước chân nhẹ nhàng, khiêu vũ trên nền gạch. Ánh mắt anh dõi theo hay dò xét em cũng mặc. Tâm hồn em  đang bay lên trong điệu nhảy của riêng mình”

Hôm nay, ngày chủ nhật đúng nghĩa. Rất thảnh thơi và yêu đời.

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Khi nào có máy ảnh, sẽ đi lại một vòng y như  hôm nay để có cái mẹt mình trong đấy cho sinh động)

Đột nhiên nhớ tới một quyển sách hồi bé bé đọc, dù không hiểu gì nhưng cũng có một số đoạn còn nhớ, vì nó đời thường. Sách tự bạch của Giăng Giắc cơ Rút xô. Phiên âm là thế.Một ông triết gia đầu lắm chữ. Nhưng cũng có một số đoạn kể về những ngày yêu rất giản dị với một cô hầu gái. “Chúng tôi ngồi bên một cái bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Chỉ có một ngọn nến, hai tách trà nóng và mấy lát bánh mì. Thế mà tưởng như đã là bậc đế vương. Bởi chúng tôi ngồi cạnh nhau và cùng chia sẻ cuộc sống”

Không có cảm giác gì quá sốc. Mình hết thời để thích những gì giật gân. Nên thấy yêu vô cùng một buổi chiều nhẹ nhàng, thư thái như hôm nay. Không quá ồn ào mà cũng không ướt át. Khi  đứng nghe  những bản giao hướng trên đường phố Metropone. Khi dạo bộ lang thang qua những con phổ rất nhỏ mà ồn ào. Ăn và bình phẩm về hủ tiếu, vằn thắn mì Đinh Liệt. Ngồi ở Lâm  uống cafe và có rất nhiều những câu chuyện để nói với nhau…..Và khi thành phố lên đèn, không khí Noel sớm tràn ngập khắp nơi, ngồi bên hồ gió lạnh mà không buốt, người ta trân trọng những phút giây được sống, và sống bên nhau.

Nắm tay nhau và hạnh phúc thật giản đơn

Hôm nay, giây phút này, thấy khao khát yêu đời yêu người ghê gớm.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.