Dòng thông tin RSS

tháng 11 rồi ư?

Tự nhiên xem cái clip Giữ lại hạnh phúc của Thu Phương, đến đoạn 2 vợ chồng đập bó hoa, rồi đứa con ngơ ngác nhìn, rồi mình cứ khóc mãi. Cái bài hát cũng ko có gì ấn tượng, nhưng cảnh tượng ấy làm mình nhớ lại nhiều thứ.

Hôm nay mới biết thế giới cũng thật là tròn. Hóa ra em Vân Anh lại là em gái chị Mít – phụ trách quảng cáo cho Ao, và chung vốn ở quán mới với Duy. Đc nghe kể về nhiều chuyện chưa bao giờ nghe Duy kể. Có lẽ bởi vì, với mình, Duy luôn muốn là đại ca thì luôn phải là tuyệt nhất.

Hì hục lên kế hoạch rồi tìm lớp học pha chế này nọ, đến khi lung bung hết cả lên rồi thì nhớ ra em Thủy.  Nhắn tin cho em ấy nói về sự loạn của mình, về kế hoạch của mình và đc em ấy chia sẻ. Mình thấy mọi thứ sáng rõ hơn, bớt mông lung đi nhiều. Có thêm 1 cuộc hẹn gặp để học pha chế và quản lí. Em ấy luôn tốt, luôn nhiệt tình với mình, dù ko quan hệ gì.  Sự yêu mến khiến mình chưa bao giờ hết tự hỏi và xúc động.

Những ngày này công việc bù đầu. Cửa hàng vào mùa, đông khách khủng hoảng. Mình bắt đầu ghét chú vì sự lười biếng của chú. Chú khác với chú ngày trc, kĩ tính, tỉ mỉ, ưa sạch sẽ và đẹp. Chú bây giờ cẩu thả, lười biếng, ko quan tâm đến cửa hàng và doanh thu, chỉ suốt ngày cắm mặt vào máy tính hoặc mân mê mấy cái xe đạp. Lan còi nghỉ vì em bé không có chỗ, khi cái u ngày một to, dọa đẻ non bất cứ lúc nào. Gặp rồi mới thấy thật thương. Cái người mẹ từ nhỏ đến lớn đã luôn hi sinh vì người khác mà ông trời lại ko thương, lại hành hạ như vậy.

Còn mình thì ngày nào đi làm về cũng rã rời chân tay. Hôm nay nói với cô tình nguyện viên là cháu đang có bầu, cô ấy sửng sốt, sao có bầu mà cháu làm việc nhiều thế, cháu cần làm việc nhẹ nhàng và ngồi nghỉ ngơi, trông cháu chẳng có vẻ gì là có bầu cả. Thực ra, mình cũng mệt lắm, nhưng vì cô ấy luôn chân luôn tay nên mình cũng ko ngồi ko đc, mà việc thì nhiều, dồn cả vào đến lúc Lan còi quay lại thì nó biết xoay sở ra sao.

Nhưng mấy hôm nay mình rút ra đc 1 kinh nghiệm: nếu mình về nhà và chỉ nằm vật ra, ngủ thiếp đi như nhiều ngày trc, thì mình sẽ ngủ trong trạng thái mệt mỏi cả đêm, rồi tỉnh dậy nửa đêm và rồi mệt mỏi đi ngủ lại, và rồi sáng mai đập vào mặt là hàng đống thứ ngổn ngang cần phải dọn, rồi đủ các loại mùi tích tụ trong nhà. Vậy nên mình đã quyết tâm, mệt đến mấy về nhà cũng phải tắm đã. Tắm nước nóng tút vào, rồi mát xa chân, rồi rửa mặt nước lạnh thật sạch. Thế là thấy thoải mái, mát mẻ, như vừa đc đi spa, xong đấy ăn cơm cũng ngon hơn, trông con cũng đỡ mệt hơn, ko cáu kỉnh quát tháo nó, rồi có sức dọn dẹp nhà cửa, sáng mai sau khi đc ngủ tròn giấc thì dậy sớm và đập vào mắt là cái bếp thơm tho gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ. Từ mấy hôm nay đi làm về dù rất mệt nhưng sáng ra đã ko còn thấy hành xác nữa. Làm nhiều nhưng bán đc nhiều hàng, doanh thu tăng cao khiến mình cũng thấy rất vui. TRộm vía, hy vọng cứ mãi như thế.

Nhưng không có thời gian mà đọc quyển sách nào, ko có thời gian mà dạy con cái gì, cũng ko có tâm trí để ngắm giời đất biến chuyển ra sao nữa. Hôm nọ còn giật thót mình vì bà hx bảo, sắp 20.11 rồi đấy nhỉ, bố mẹ Sáo lại chuẩn bị tưng bừng rồi. Ôi, nghe mà đúng là thót tim. Mình đâu còn là nhà giáo nữa, dù vẫn còn vài học sinh, nhưng mình sợ cái danh hiệu nhà giáo lắm.

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: