RSS Feed

Sáo có thích màu xanh lá cây?

Hôm qua, khi ngồi ở Thiên Sơn nhìn hai vợ chồng Ánh già nằm ngủ, mình thương quá. Người ta vì mong 1 đứa con mà biết bao ngày tháng lặn lội xa xôi ăn trực nằm chờ, vạ vật. Vậy mà nhiều người, hết lần này đến lần khác chối từ sự ra đời của 1 sinh linh, mà sự thương xót của lần sau chẳng biết liệu có bằng lần trc.

Và cả mình nữa, mình chủ quan và đã vô tâm quá chừng. Không biết em bé đã được bao nhiêu tuần tuổi, không biết em khỏe hay yếu thế nào, cần gì nữa ở mình – đầu dây duy nhất giúp em lớn lên, hoàn thiện hình hài.

Hôm nay mình vào facebook, thực ra lâu rồi mình đã ko còn mặn mà gì với nó, mình bỏ theo dõi hầu hết, cả bạn bè, cả những người mình vốn vẫn kiểu hâm mộ, chỉ để lại những trang nào cung cấp kiến thức liên quan đến những vấn đề thiết yếu mà mình đang quan tâm : sức khỏe, chăm sóc con cái nhà cửa, guitar, cafe. Và đặc biệt bỏ tất cả những trang bán hàng, quần áo giày dép, mỹ phẩm, …tất cả. Mình vẫn onl facebook hằng ngày, nhưng chỉ để lấy thông tin, hỏi han những gì  quan tâm, ko hề check newfeed. Việc này làm cho mình tiết kiệm đc vô cùng nhiều thời gian, để dành cho nhiều việc khác, và để ko trở nên mụ mị mà quên đi những việc mình cần làm trong ngày.

Dạo này, tinh thần, sự hăng say của mình bị giảm bớt đáng kể. Có những buổi đã ko tập yoga, không hề động đến guitar, thậm chí lôi ra, cố chơi 1 bài mà rồi lại cất đi, lấy sổ ra viết tiếp bản kế hoạch nhưng rồi lại luẩn quẩn với những điều đã cũ. Rồi chỉ ngồi không, nhìn vào cái màn hình máy tính vô định, đen xì, mỏi mắt vô cùng, mỏi cả tâm trí nữa nhưng lại không muốn làm gì cả.

Sáng nay, đi làm sớm 1 tiếng để có thể tập trước khi mở cửa, không bật bài hướng dẫn nữa vì đã quá thuộc bài, bật nhạc thiền lên và tập đến khi mướt mồ hôi. Cầm điện thoại lên, cứ bấm số rồi lại tắt. Cứ nhẩm đi nhẩm lại những điều định sẽ nói, nhưng lại vẫn chẳng tìm ra được lí do nào hợp lí. Nếu có thể nói được sự thật là  : em phải nghỉ dạy cháu, vì thực sự em cần nghỉ ngơi, em cần có khoảng trống nào đó trong tuần để dành cho con em, nó đang ở giai đoạn phát triển trí tuệ nhanh nhất, vậy mà thậm chí thời gian chơi với con dạy nó những gì đơn giản nhất em cũng ko có. Em ko muốn thế này nữa, em ko muốn đi dạy con người mà bỏ bẵng con mình. Em cũng cần thời gian để thực sự tiến hành kế hoạch của em. Đối với em bây giờ đó mới thực sự là mục tiêu sự nghiệp. Em ko thể cứ cố kéo dài sự nghiệp dạy học đã kết thúc mà còn dây dưa ra mãi. Bởi em  bây giờ, thực sự ko đủ tự tin cả về kiến thức lẫn tâm huyết để dạy con của chị.

Muốn gọi mà rồi thì không thể nói như vậy, bởi mình đã nhận lời, bởi lúc nhận lời mình chỉ đơn giản nghĩ đến tiền – mình cần kiếm tiền. Hoàn toàn ko nghĩ mình đc gì, mất gì, và giúp đc gì. Mình đang là người lái đò, mà giữa dòng rồi lại muốn buông xuôi. Mình đâu thể vô trách nhiệm như vậy đc. Nhất là khi học sinh của mình, chúng hoàn toàn ko cảm nhận đc những điều khốn khổ ấy. Chúng vẫn học rất say sưa.

Mỗi khi đi làm về, con gái chạy ra bấu lấy, rồi nghe nó véo von hát hò, nói chuyện, rồi nó khoe hết cái tranh này đến cái tranh khác nó vẽ được,… mình chẳng muốn đi đâu nữa. Mình thật sự muốn, một ngày làm việc của mình chỉ bắt đầu khi mình ra khỏi nhà buổi sáng và kết thúc thực sự khi mình về nhà vào buổi chiều, không bao giờ phải chào con gái 2, 3 lần 1 ngày để nó khóc gào mỏi mắt ngóng trông. Con gái cũng đang đến giai đoạn vô cùng khó bảo, nó sẵn sàng lao vào cào cấu, cắn xé ai khiến nó ko vừa lòng, bạn nào lấy thứ đồ chơi mà nó muốn chơi. Rồi thản nhiên khoanh tay xin lỗi nhưng mặt vẫn nhơn nhơn ko hề hối lỗi. Nó đang thay đổi, nó đang cần có sự điều chỉnh, định hướng, nếu ko, nó sẽ có thể hư bất cứ lúc nào, và rồi cái hư sẽ ngấm vào thành tính. Mình hoàn toàn ko muốn để con lớn lên trở thành 1 đứa ích kỉ, bẩn tính, chỉ biết đến mình, coi việc lấy của người là đương nhiên. Mình cũng muốn nó tự nhận ra chứ ko phải ép buộc. Như thể mình ko cho nó ăn kẹo bánh, nên khi sang hàng xóm nó ăn một lúc 10 cái kẹo, cứ hết lại thộn mặt ra giả nai để xin tiếp. Như thể việc mình bắt nó xin lỗi khi phạm lỗi nhiều quá đến mức nó cứ thỉnh thoảng lại buột miêng ra trong lúc đang chơi : con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố. Như thế việc nó phải dọn đồ chơi và sách vở sau khi chơi xong bây giờ nếu muốn nó tự  làm ngon nghẻ từ đầu đến đuôi thì lúc nào cũng phải cầm sẵn cái roi ở tay, kè kè bên cạnh để nạt trước.

Còn muốn làm cho con cái lều và lò sưởi để nó chơi Noel mà chưa làm đc.

Còn phải trèo lên gác, soạn lại đống quần áo của Sáo để lấy những cái Sáo đc cho mà chưa mặc vừa, để cho chị bé. Sáng vừa rồi, trời vẫn rất lạnh, đi qua chỗ hai mẹ con chị bé đang nằm. Chỗ nằm quây bằng miếng vải áo mưa, căng bởi cái xe đạp và lan can, dải 1 mảnh vải cũ xuống vỉa hè, đắp 1 mảnh vải cũng cũ và rách như vậy. Hai mẹ con chị bé nằm ôm nhau, chị ngủ li bì. Mình xách vào túi ổi sáng nay vừa mua. Mình lại quên ko mang bánh, trên đầu chị là 1 hộp sữa fami và cái bánh mì không ăn 1 nửa, còn 1 nửa beo lại. Mình hỏi chị mấy tuổi – cháu 3 tuổi. Sao trông bé mệt thế kia? – cháu bị rút tủy. ….Mình ko nghe rõ những lời mẹ chị bé nói, ko nghe rõ là mẹ chị bị rút tủy hay chị bị rút tủy, rút tủy răng hay rút tủy cái gì khác, nhưng nghe rõ câu sau : mệt lắm, chỉ ngủ thôi, ko ăn đc gì. Ở bên Hồ Tây gió lạnh lẽo như vậy, nằm dưới đất lạnh lẽo như vậy, mà chỉ có 1 mảnh áo mưa và 2 mảnh vải. Mẹ chị có vẻ mệt quá ko nói chuyện đc nữa, nên mình cũng ko hỏi gì nữa. Trên cái thùng xốp chằng đằng sau xe đạp treo lủng lẳng rất nhiều loai túi : túi đựng mấy cái vỏ lon, túi đựng toàn túi bóng, túi đựng giấy vụn,… có 1 cái túi đựng hai đôi dép trẻ con đen bẩn, 1 cái túi đựng mấy cái quần áo hổ lốn cũng của trẻ con. và trên thùng xốp có ghi 1 chữ Cảm ơn. Mình không biết, ko hiểu : mẹ con chị làm gì ở đây, ngày nào cũng vậy/ Cái thùng xốp này và những thứ lỉnh kỉnh treo ở đó ko đủ để mua một bữa cơm bình dân. Vậy sao họ nằm đây? Mẹ chị bệnh gì, hay chị bé bệnh gì? Sao họ ko muốn nói về nơi ở, về hoàn cảnh khi mình hỏi.  Mùa đông sắp đến rồi, cả cả những ngày mưa dầm nữa? Họ cứ muốn thế mãi hay sao?

Cũng có những buổi mình đi qua thấy chị bé tung tăng chạy nhảy ở đó, mẹ chị vẫn ngồi yên chỗ đó. Nhưng khi đó mình ko thấy cần phải cho gì, bởi thấy họ vui.

Mua cho chị bé 1 hộp bút màu, và in thêm mấy tờ tranh tô màu giống của Sáo. Cuối tuần sẽ cho Sáo đi cùng để tặng cho chị. Cũng sàn sàn như nhau thôi mà người ta đâu lựa chọn được cuộc sống của mình-  nhất là khi chỉ là 1 đứa trẻ.

Hôm nay ở cửa hàng có 1 anh khách. Lúc đầu mình rất ái ngại vì anh trông hơi bất thường : đầu tóc rối bù, quần áo phủi bụi, lại đeo 1 cái balo rất ro. Nhưng rồi anh nói : tôi muốn mua 1 cái chăn cho con gái tôi. Mình giới thiệu hết cái này đến cái khác, anh nói con gái anh chỉ thích màu xanh lá cây thôi. Anh chụp hình để nó có thể tự chọn.

Rồi thì mình đúng là đứng gần mặt trời mà ko thấy nóng. Anh ấy té ra chính là Jahm-  tay guitar cực chất đang lưu diễn ở Hà Nội. Thảo nào lúc vào anh ấy cứ nhìn cái đàn của mình. Câu chuyện ko kéo dài bởi anh ấy đang có xe chờ, nhưng mình vui điên đảo, câu chuyện vừa đủ để kéo mình lại tập luyện. Và mình vẫn vui âm ỉ đến tận giờ vì 1 anh guitarist trên sân khấu hoành tráng như vậy mà đi lưu diễn ko quên mua quà cho con gái, còn nói chuyện với con hết sức ngọt ngào nữa.

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: