RSS Feed

ngày chủ nhật của tôi

Hôm nay thực sự là 1 ngày chủ nhật. Bởi ko phải đi đâu, ko dạy ai, ko làm gì. chỉ ở nhà, với đống đồ mua sẵn, bày biện biết bao nhiêu là thứ.

Ngày đầu tiên để Sáo ăn cơm cả 3 bữa. Sáng ăn xôi, chiều cơm thịt băm canh cua, tối cơm thịt băm rau củ luộc. Rất vui vì bạn đã ăn ngon lành ko phải ép nhiều. Cũng đang cố gắng ko ép con. Nếu như là ăn cháo thì khó hơn vì cháo mà nguội thì ko thể ăn nổi, rồi tanh, nồng, rồi dễ đổ. Nhưng với cơm thì ăn hay ko thì tùy, mẹ cứ để đấy, lúc nào đói, đòi ăn chỉ việc quay nóng. Sáng nay, Sáo vừa dậy nên còn uốn éo nên mẹ mua xôi chưa muốn ăn. Mẹ để nguyên xôi ở khay, ko cho ăn bánh, hoa quả hay uống sữa. Lát sau, chạy chơi 1 hồi tự đói, tự mò về ôm bát xôi ngồi xúc ăn, rất ngon lành.

Chỉ có điều, ăn đột ngột cả 3 bữa cơm nên bị táo. Tận lúc đi ngủ mới phụng phịu đòi đi ị, rặn đỏ mặt mà chỉ đc 1 hòn. Xong cứ nhấp nhổm đứng lên rồi lại ngồi xuống, chắc vì muốn đi nữa nhưng đau đít quá ko đi đc.  vừa buồn cười vừa thương.  mai phải tăng hoa quả và rau bù lại phần cơm cứng cho em.

Trộm vía, Sáo tỏ ra rất ham học. Tất cả các kiểu bàn học của mẹ đều lôi ra, ngồi chán cái này chuyển sang cái kia. Lúc tô màu, lúc vẽ, lúc viết chữ, lúc đọc sách, ko mấy khi chán, nhất là nếu có mẹ ngồi cạnh học cùng thì thích vô cùng. Ngoài việc mẹ dạy phân biệt màu mãi mà vẫn chưa biết thì cái gì dạy cũng biết.  Đang bắt đầu học bảng chữ cái và số, nhớ rất nhanh. Các bài hát và thơ thường hay nghe hoặc mẹ hay đọc cũng đều đã đọc đc, một cách hết sức tự nhiên, ko cần dạy từng câu từng chữ. như là nghe nhiều rồi thấm. Hôm nay, mẹ dạy đọc : O tròn như quả trứng gà, lúc sau bố về, mẹ khoe với bố, bố hỏi thì nó đọc là  : O tròn như quả trứng vịt. Buồn cười gần chết.

Càng quan tâm đến việc dạy Sáo, càng rút ra đc nhiều điều hay. Những kinh nghiệm đó, sau này để dạy em Sáo. Luôn tâm niệm rằng, nó là 1 tờ giấy trắng, cuộc đời vẽ vào nó thế nào, thì lớn lên nó thế ấy. Nên dù rất nghiêm, đã nhiều lúc đánh đòn, nhưng ko bao giờ chửi mắng, xúc phạm con. Nhắc nhở là nhắc nhở, nhắc nhở nhiều lần ko đc mới dùng hình thức nặng hơn. Hôm nay mình chứng kiến 2 việc, giữa bố con Sáo. 1 là khi bố cho Sáo uống nước cam, bố vừa xúc vừa xem tivi, xong Sáo đuổi bố ra đòi mẹ xúc cho, rồi bảo : ko chơi với bố nữa. Bố thì ko hiểu, nhưng mẹ hiểu. Khi chơi với con, cần để con biết răng mình thưjcsự quan tâm đến việc đó, quan tâm đến nó, nó mới cảm nhận đc rõ tình yêu thương của mình, sự quan tâm và trách nhiệm của mình. Việc nữa là lúc Sáo đòi hộp sữa mà bố ko cho, Sáo cáu lên, đánh bố, bố đánh lại, đánh nhiều cái rồi quát. Mẹ ko đồng ý với việc đó. Trước khi làm cho con bình tĩnh lại và chỉ cho con lỗi sai để nó nhận ra thì ko bao giờ đc đánh, mà lại đánh nhiều như thế, ko đạt mục đích gì cả, chỉ làm cho nó nhờn đòn.

Khi đi học lớp Kỉ luật ko nước mắt của cô Ái Liên gì đó, có nhiều điều mình cảm thấy ko đồng ý, nhưng cũng có những thứ rất thuyết phục. nhớ nhất 2 điều. 1 là ko quát nạt con, ko cấm đoán con, ko trách phạt khi nó làm điều gì đó sai. Nếu cứ áp đặt những điều mình cho là đúng lên con, bắt nó phải làm đc, phải ý thức đc như người lớn thì sau này lớn lên nó sẽ luôn có 1 nỗi sợ trong tâm trí, sợ người lớn hơn, sợ người giỏi hơn, sợ người nhiều tiền hơn, hay thậm chị sợ cả ông coi xe, bà giúp việc, trong những tình huống cụ thể, thậm chí năng hơn là nó mơ hồ, mông lung về cách hành xử của mình, ko phân định đc đúng sai và ko có chính kiến. Điều thứ 2 là cần luôn động viên con. Nền tảng mà bố mẹ có thể tạo dựng cho con cái ko phải là tiền bạc, địa vị trao sẵn, mà là trao sẵn cho con sự tự tin, tự chủ để tự khám phá thế giới. Một đứa trẻ thường xuyên đc khen đúng lúc, khi nó ko làm sai- chứ chưa cần là nó làm đúng hoặc làm tốt, sẽ là đứa trẻ có đc sự tự tin, sự mạnh bạo và 1 tâm hồn tươi mới. Nó sẽ luôn nghĩ những điều tích cực về thế giới xung quanh và về chính bản thân nó.

Đằng sau nhà mình, 2 nhà đối diện cái cửa sổ bếp với nhau, là 1 nhà  mà 2 vợ chồng đều là nhà báo. Khá là có điều kiện, 2 thằng con trai cũng lớn. Mà thực sự là, mình chỉ muốn đổ mấy xô nước lau nhà lên đầu 2 ông bà ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, với giọng điệu trịch thượng, nói chuyện với nhau, khoe về buổi họp báo này, buổi phỏng vấn nọ, đừng ngay ở cửa sổ oang oang lên để hàng xóm nghe đc. Rồi mở mồm ra là quát con : thằng kia, mày thế này, mày thế kia, tao đập cho vỡ mồm, tao đánh cho bỏ cha mày,… Rồi dạy con thì như thể giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng xong 1 bài toán mà chính mình cố tình đừng nghe mà cũng thấy mòng mòng hết cả lên, xong thằng con – chắc lúc đấy mụ mẫm hết cả đầu óc lên rồi, vẫn ko hiểu, thế là lại bị 1 trận chửi lôi đình đúng phong cách nhà báo, nhà cọp.

Vì đối diện cửa đằng sau nên khác ngõ, mình chẳng chơi cũng chả biết, nhưng 1 lần gặp nhau ở cái chợ cóc gần nhà, mình nhận ra ngay bởi cái giọng trịch thượng chỉ duy nhất nhà bà ấy có. Đứng ở hàng bán lươn,  Bà ấy mua lươn, còn mình mua trạch. Mua rồi, nhưng vẫn bịt mũi bịt tai ra vẻ đài các : kinh thế, nhìn mà buồn nôn, thế kia thì cầm ghê tay chết đi đc,… Lúc bà ấy về rồi, mấy bà bán lươn mới ngấm nguýt : đéo hiểu đc, đứng mua lại còn chê buồn nôn, buồn nôn thì mày mua về cho lợn nhà mày ăn à? Ờ, mình cũng đéo hiều đc luôn. Mà nghe cái giọng thì Thanh Hóa 1 cục rồi, trông mặt  thì rõ phu phen, lại còn ra vẻ đài các, nói chuyện thế giới, chuyện chính trị.

Chuyện đấy thì mình ko để ý nhiều, nhưng 2 thằng con mới là vấn đề. lúc chỉ có 2 thằng ở nhà thì nó đánh nhau chí chết, thường xuyên tìm lỗi của nhau để về báo cáo bố mẹ. Và thường ngấm ngầm dẫn bạn về nhà, lên gác chơi điện tử – việc mà mẹ nó cấm tiệt, xong lúc mẹ nó về thì khoe hết việc tốt nọ đến việc tốt kia đã làm trong ngày, lỡ mà mẹ nó nghi ngờ thì kiểu gì nó cũng chặn đầu luôn bằng cách tìm 1 lí do nào đó rất hợp lí cho sự bừa bãi khiến mẹ nó nghi ngờ. Buổi tối, lúc học bài, lỡ mà thằng anh có làm sai cái bài nào mà bị bố phát giác thì kiểu gì thằng em cũng mỉa mai cho bằng chết, và ngược lại. Và cái giọng điệu của chúng nó, ôi giời ơi, đúng y chang bố mẹ chúng nó. Luôn hách dịch và tỏ ra ta đây nguy hiểm.

Hàng xóm nhà mình, mỗi nhà một kiểu, chả có nhà nào hoàn hảo. Nhưng duy nhất cái nhà này, là chỗ mà mình nhìn lại để nắn chỉnh bản thân mình. Nhiều lúc mệt mỏi, cáu gắt chồng, đừng rửa bát, lại nghe bà kia mỉa mai chồng hoặc ông kia đay nghiến mấy thằng con, mình lại thấy kinh tởm, và mình dịu đi nhiều phần, bởi có lẽ, những nhà xung quanh mình, nếu họ nghe thấy mình nhiếc móc chồng, họ nghe thấy nhà mình cãi cọ, chắc họ cũng có cảm giác như mình lúc này. Rồi, nhìn 2 thằng con nhà đấy mà tự dặn mình phải luôn cẩn trọng và bĩnh tĩnh trong việc dạy con. Sai 1 li, là đi cả cuộc đời.

Đêm nay, sau khi cho con ngủ thì cũng buồn ngủ rũ rượi, mà thực sự là đã ngủ rồi, nhưng vì lúc trước đã tâm niệm, tối nay mình phải làm việc, nên cuối cùng cũng dậy đc, cầm sách ra đọc và viết tiếp bản kế hoạch. Viết một mạch rồi sửa nhằng nhịt mà vẫn thấy chưa đâu vào đâu. Thực sự mình chỉ muốn bỏ tất cả những việc đang làm bây giờ, bắt xe về Nam Định, đến Cát Tường, làm việc 1 tháng thôi, học và hỏi tất cả những gì mình băn khoăn rồi bắt đầu. Để tất cả cái mớ hồn độn này tìm đc câu trả lời. Việc tìm địa điểm cũng ko đơn giản như mình vẫn nghĩ. Mà mình thì ko có thời gian và sức  lực để tự xốc xáo lần mò đi tìm, đi hỏi từng nơi. Nhưng ngay khi bản kế hoạch này hòm hòm, mình sẽ gấp rút tìm mọi cách tìm ra địa điểm.

Hôm nay, thử bánh mới mà dự định sẽ bán: mousse xoài chanh leo và sữa chua mật ong. Thực sự là ngon, chỉ có điều vì tiết kiệm gelatin nên ko đc chắc như ý muốn. Pha thêm 1 cốc trà hoa quả. nhưng hôm nay chỉ có ổi, xoài và chôm chôm. Ổi nhạt nên nước ko đc ngọt như ý muốn, nhưng dù sao cũng cảm thấy rất ngon. Uống cốc trà mát, ăn cái bánh cũng mát và viết đọc sách, tìm thông tin, cảm thấy mình đc sống phần nào.

Hôm nay, hoàn thành đc một vài việc đúng chất ngày chủ nhât : dạy con học, dạy con hát và đọc thơ, làm sườn xào của ngọt cho chồng ăn cơm, thử món mới : kho quẹt tôm thịt chấm rau củ luộc ( nhưng rồi kho quẹt ko sánh nên đổi thành món tôm thịt để ăn cơm), đi thăm đc bạn có em bé, book đc lịch đi massage kiểu Nhật với Lan còi và tuyệt nhất là làm cái lò nướng nóng trở lại.

Mình đã có điện thoai mới. Có thể chụp hình và đăng hình bất cứ khi nào, nên từ giờ, sẽ chịu khó cập nhật những gì thấy có liên quan kết nối đến kế hoạch mới, coi như tập trước cho mình. từ hôm qua đến giờ vẫn giữ nguyên tắc, khi về nhà ko dùng smartphone, để ko ảnh hưởng đến Sáo. Nên vẫn dùng cục gạch Nokia là chính.

Hôm nay 2 nhà hàng xóm làm chả nem, mỗi nhà cho Sáo mấy cái, mà Sáo thì chẳng ăn đc mấy nên mẹ đc ăn. Vừa ăn vừa thèm vừa nhớ.  Chả nem là món truyền thống của nhà mình, khi nào có khách, khi nào thắp hương, hoặc lễ tết, bất cứ dịp gì hơn bình thường mẹ đều làm chả nem, Chả có tôm, nấm hương, nhiều rau củ nên ăn rất thơm ,rất ngọt mà ko ngán.Mẹ thường sai mình pha nước chấm vì trong nhà mình thì mẹ thấy vị đấy là ngon nhất. Ăn chả nem có thể ko kịp làm dưa góp nhưng ko bao giơ thiếu rau sống rau thơm nên hôm nào làm thì mình ko động gì đến cơm, cứ cuốn chả với rau ăn no thì thôi. Mình thích lắm, thèm lắm mà lười làm. Có nhiều lần làm cả mấy chục cái, rán sơ lên để ngăn đá ăn dần, nhưng mà thực sự thì làm thế cũng ko ngon, cảm giác như ăn đồ ăn cũ, nên mình ko làm thế nữa. Nhà có 2 vợ chồng, mà chồng thì ăn như con mèo, ỏn ẻn như gái mới về nhà chồng nên làm gì mà bày vẽ đều cảm thấy phí công. Ôi cái món chả nem  tôi luôn thèm khát. Nghĩ đến mà nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bố.

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: