RSS Feed

Đậu và thịt đều ngon như nhau.

Mình và Lan còi, 2 con tí tởn rủ nhau đi Spa mát xa vào giữa trưa mùa đông mà nắng hơn cả mùa hè. Sau khi ngồi chơi, uống nước ăn kẹo chán chê thì đc vào phòng mát xa. Cảm nhận đầu tiên là hic : ủa, sao phòng mát xa chả có tinh thần xì pa gì cả vậy, nhân viên tay nắn bóp mồm ko ngớt hỏi nhau í ới từ giường này sang giường kia. Chị mát xa cho mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất, lúc đầu cũng hỏi chuyện này chuyện kia, mình trả lời vừa phải xong hỏi : chị ơi, ko có nhạc à chị?  Thế là nhạc bật lên, mình nhắm mắt, chị ấy ko hỏi gì nữa, thế là giống Sì pa. 90 phút êm đềm, tê tê rân rân, nói chung là rất sướng. Nhưng vẫn ko ngủ nổi bởi nhạc bật quá bé làm mình phải vừa nằm vừa cố đoán xem nó là nhạc gì, xong giường phía đối diện có 1 ca khó, 1 chị vòng bụng 105, mỡ chảy dề dề sang 2 bên nên bà chủ phải vào chỉ đạo nhân viên dùng máy móc này nọ nên xôn xao hết cả lên.

Xong 90ph mát xa, đắp muối sả thì lúc về cũng khá là khoan khoái, mình thấy sướng bình thường thôi nhưng Lan còi thì sướng lắm, vì nó bầu to rồi mà hay đau đủ mọi nơi nữa. Nhưng đến trưa về nhà thì ko hiểu sao mình đau ê ẩm như kiểu bị đánh. Ngủ dậy xong vẫn hơi đau nhưng rồi trở về trạng thái bình thường. Tối Lan còi gọi điện hỏi mày có thấy đau ko, tao đau lắm, giờ vẫn còn ê ẩm. 2 con hoảng quá, sợ bị vào nhầm Spa lởm, nó xoa bóp sai nên đau. Mình phải hỏi ngay mẹ Mít – chuyên gia đi Spa. Té ra là bình thường ít vận động nên khi mát xa, tức là xoa bóp tác động đến cơ thì sau đấy sẽ thấy đau, như kiểu mình lâu ko tập thể dục, buổi đầu tiên tập xong sẽ đau, nhưng nếu mát xa nhiều và đều thì sau này sẽ ko đau nữa. Lan còi bình thường ít vận động vì phải nằm bẹp một chỗ nên đau nhiều và lâu, còn mình bình thường cũng tập yoga rồi nên đỡ hơn. Hú vía 2 bà nhà quê lần đầu đi Spa, lại còn chơi hẳn kiểu Nhật nữa.

Kể lại câu chuyện hôm trc, tối ko đi dạy, ăn xong lên giường nằm xem tivi, tự nhiên nhớ ra bảo chồng : đi khám em bé đi. Thế là đi. Phòng khám ngay gần nhà, hôm nay bác sĩ Sơn làm, lại vắng nên khám nhanh. Lần trc khám bác hụt 1 lần nên ko biết, hóa ra bác dễ thương thế, hỏi gì cũng nói, lại còn vui tính kiểu bơ đời nữa. Bác bảo khám mấy lần rồi: dạ, cháu lần đầu. Có biết bao nhiêu tuần rồi ko? Dạ ko, chắc là khoảng 8 tuần ạ, vì cháu cũng ko nhớ. Bác bảo : giỏi nhỉ, anh hùng gớm nhỉ, con 14 tuần rồi mà còn tưởng 8 tuần. Thuốc men gì chưa? Dạ, cháu uống rồi ạ. Ừ, tốt, may mà cũng ko anh hùng lắm. Chuyển sang siêu âm màu luôn nhá! Xong vừa siêu âm vừa phân tích này kia, xong một hồi, mình hỏi : 14 tuần chắc cũng biết giới tính rồi bác nhỉ? – Chả biết thì sao, người ta biết từ mấy tuần trước rồi ấy chứ, đây, chim đây, dài bằng này này,…

Xong câu chuyện siêu âm, từ hôm kìa rồi. Xong từ hôm kìa thấy bạn chồng vui ra mặt. Phấn khởi làm việc nhà, sai lên sai xuống cũng ko cáu, cũng ko ôm tivi cả buổi, lại chịu khó xoa bụng, thơm thít hơn, hay quát bạn Sáo vì tội trèo lên bụng mẹ hơn. Té ra là vậy, đàn ông muôn đời vẫn sợ lẻ loi. Nếu quả chim của bác sĩ Sơn là thật thì lần này chiếc quần đùi sắp hết cô đơn rồi.

Thực ra khi mọi ng hỏi con gì, mình cũng chẳng muốn trả lời. Nếu ko vì tò mò thì ko cũng quan trọng hỏi. Đối với mình con gái là nhất – như Sáo là nhất. Đứa đầu là con gái thấy nhẹ cả người. Nhà nào 2 thằng con trai mình nghĩ hộ đã thấy mệt. Chả khác gì có một lũ giặc trong nhà, chỉ sướng các ông hất hàm với chung quanh là giống tốt, chứ còn các bà thì nai lưng ra dọn dẹp, phục vụ, quát tháo. Đứa sau, nếu là con trai thì vui vì đc thử nghiệm đứa này đứa kia, còn con gái thì cũng vẫn vui vì nhàn, và đã đầy mình kinh nghiệm. Từ khi bầu Sáo, biết Sáo là con gái, đã nghe vài lời dọa nạt, rằng sẽ phải đẻ con trai, vì chồng là trưởng. Thật sự xin lỗi cuộc đời là : con cái là lộc trời cho, cho con gì thì yêu con đấy, chứ ko bao giờ có chuyện cố đẻ ra con này con kia. Thật sự nếu đẻ toàn con gái mà gặp phải sự này sự kia, mà chồng vì thế mà thế này thế kia, thì xin lỗi cuộc đời lần nữa là : chồng có thể ko cần, chứ ko cần loại chồng ngu muội chỉ vì lí do giới tính mà ghét bỏ con mình, buồn rầu về cuộc đời mình. Vậy nên lần này, mình cũng chỉ xác định tinh thần cho mình là  : nếu là bé gái thì mình cần hành động như thế nào, hành xử như thế nào để có sự công bằng với con, và sẽ lên dây tinh thần như thế nào để đối mặt với những hủ tục và định kiến xung quanh.

Mà thực sự, chẳng lẽ ko ai quan tâm đến khoa học hay sao? Rằng, việc sinh con trai hay con gái ko phải do người phụ nữ, là hoàn toàn là đàn ông quyết định. Nếu có ra con gái thì cũng là do các ông ko biết nhét con tinh trùng nào vào cho đúng chứ ko phải vì chúng tôi ko biết đẻ.

Nhà mình cũng 2 con gái, nhà Lan còi thậm chí là 3 con gái.

Nhờ hồi nhỏ, mỗi lần bọn con trai đá bóng ở hông nhà, là mình chạy ra đá cùng, mỗi lần bố sai đi mua bia hơi, là xin bố cho uống một chén. Rồi lớn lên để tóc ngắn, mặc quần áo con trai, bạn bè hầu như cũng toàn con trai. Dần dần thành quen, mọi người ai cũng bảo nó như đàn ông. Không ai biết, dù mình năm nào cũng là đinh trong đội văn nghệ trường, đi thi này nọ, nhưng chả bao giờ có váy, lúc nào cũng phải mượn các bạn trong đội hoặc mặc váy nhà trường. Dù nhiều khi nhìn  những đứa điệu mặc váy, bện tóc hai bên, mình cũng thích điệu nhưng rồi ko quen, thấy ko phải là mình. Bởi có 1 câu nói của bố từ hồi còn rất nhỏ ám ảnh mình, đến giờ vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy, bữa cơm, đội nón đia mua bia hơi cho bố, bố uống xong một hơi thì bảo: giá mà có thằng con trai thì giờ nó đã uống bia với bố. Ông nội có 3 con trai, chú mạnh có em Thắng, bác Trường đẻ 2 chị gái nhưng 40 tuổi vẫn đi cầu tự thêm anh Hiệp, vì là trưởng. Chỉ mình bố ko có con trai, nên mỗi lần về họp họ bố tủi thân vì mình ko có thêm suất đinh nào để ghi trong sổ, nhà mình ko đc trông nhà thờ họ,… Nỗi buồn hổi nhỏ ấy mình nhớ lắm, vì nó ăn vào máu thịt, trở thành tính cách con người mình như bây giờ. Là con gái nhưng lúc nào cũng gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ.  Các anh chị em, ai cũng sợ bác Trường và chú Mạnh, chỉ riêng mình bác và chú ko bao giờ mắng chửi câu nào.

Cho đến tận bây giờ, khi đã lấy chồng, sinh con thì cái vai con trai trong nhà mới mờ nhạt đi, mọi ng ko còn nhắc đến nữa. Bố mình giờ nhiều tuổi rồi, cũng từ lâu ko mang chuyện trai gái ra để nói, thậm chí còn rất tự hào về 2 đứa con.  Vì ở khu tập thể, chỉ nhà mình là 2 đứa ngoan nhất, học giỏi nhất, gia đình yên ấm nhất.

Nhà Lan còi thì khác, Bác Đồng là người vô cùng tiến bộ, 3 cô con gái nhưng chưa bao giờ tỏ ý ko vui, dù bố bác chỉ có 2 người con, mà bác là cả. Lan còi và 2 chị đều học rất giỏi, rất hiếu thảo và yêu thương nhau. Bác Đồng tuy làm lãnh đạo nhưng cả đời liêm khiết, 3 đứa con đều tự thân vận động, tuy mỗi đứa 1 số phận cũng ko phải hoành tráng gì, nhưng trong nhà bác luôn cảm nhận đc sự tôn trọng và yêu thương. Một người chủ gia đình như vậy, 1 người cha, 1 người chồng như vậy thực sự khiến mình mến phục lắm.

Mình thích nhiều con, sau này nếu có điều kiện và sức khỏe vẫn sẽ sinh thêm con nữa. Để chúng chơi với nhau có bạn, nhà cửa lúc nào cũng có tiếng cười, sau này lớn lên chúng yêu thương đùm bọc nhau. Bố mẹ có chết đi cũng ko lo con cái cô độc, thiếu vắng.

Nuôi con thì điều kiện vật chất là quan trọng, nhưng với mình, điều quan trọng nhất là con được lớn lên là chính mình, với đúng cái bản ngã của mình, với 1 tuổi thơ êm đềm tươi đẹp. Sau này lớn lên có là gì, có như thế nào, chúng cũng có cái gì đó để hướng về và biết mình là ai để ko lạc lối.

Như Sáo bây giờ, viết và vẽ chủ yếu bằng tay trái. Thỉnh thoảng mỏi đổi sang tay phải thì chữ O ko tròn bằng. Bố thì bắt viết tay phải cho giống mọi người, nhưng mẹ thì ko? Khách nước ngoài của mẹ đa phần viết tay trái, học sinh của mẹ ngày trc cũng nhiều đứa thuận tay trái bị ép viết tay phải, bạn mẹ có 1 đứa bị gẫy tay phải, tập viết bằng tay trái và rồi chữ còn đẹp hơn lúc viết tay phải. Tay nào ko quan trọng, quan trọng là nó có phải cái tự nhiên của mình hay ko? Những gì là tự nhiên, trừ những thứ tai ương thì ko đc ép buộc. Bố sợ sau này đi học cô ko cho nó viết như thế, nhưng mẹ thì ko sợ, cô nào ko cho hs viết tay nó thuận, cô đó ko đủ tư cách và kiến thức là cô giáo. Cô như thế thì ko cần học.

Hôm qua đi dạy, buổi cuối tháng nên nhà Mít nấu đồ chay, cháo đỗ đen gạo mầm, ăn với cà, trứng muối, và đậu tẩm hành. Mình thấy bán cháo kiểu đó nhưng chưa bao giờ ăn vì nghĩ thật là khập khiễng. Nhưng hôm qua thì thay đổi hoàn toàn quan điểm. Nhà Mít, một gia đình gốc Hà Nội 100%, thực sự ít có đồ ăn nào mình từng ăn mà ko đúng kiểu, đúng vị. Vậy nên dù đã ăn cơm ở nhà thì bát cháo vẫn đánh hết veo. Gạo mầm rất đắt nên mình chưa bao giờ mua ăn, cháo nấu gạo mầm ko đặc sánh nhưng hạt gạo mềm bên trong, giòn bên ngoài, quyện với bột từ hạt đỗ đen, rất thơm, ngọt. Trứng muối bà Mít làm ngay cả lòng trắng ăn cũng ko mặn, lần đầu tiên mình ăn trứng muối và ăn hết cả lòng trắng, lòng đỏ thì bùi thơm khủng hoảng. Hết trứng muối chuyển qua ăn kèm cà muối, cà mặn và giòn kiểu cà nén, chỉ cần 1 quả là đủ ăn với cả 1 góc bát cháo, rất vừa miệng. Rồi đến đậu tẩm hành. Món này mình làm nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy chưa ưng ý., ăn đậu nhà Mít, lúc đầu ăn ngấu nghiến, đến khi còn 2 miếng thì phải từ từ để còn nhẩm lại vị, nhớ vào đầu để còn làm. Huhu, chỉ là 1 bát cháo đậu đen thôi, chỉ là cà muối với đậu với trứng thôi, có nhất thiết phải ngon thế ko?

Chưa bao giờ cái khay đồ ăn của mình vơi đi, chưa bao giờ những thứ mình đc mời ko ngon miệng, bất cứ đồ ăn là cái gì cũng vẫn có thêm hoa quả/ sinh tố và trà. Lần nào làm đặc sản, cũng phần mình 1 bát. Cái gì cầu kì cũng đều giải thích và dạy mình cách làm. Mùa nào thức nấy.  Hồi còn con gái thì trà là lipton chanh mật ong, từ khi bầu bí sinh con thì nước uống là các loại trà thảo mộc. Mình cũng ko biết là mình dạy Mít nhiều hơn, hay nhà Mít dạy mình nhiều hơn. Đây cũng là lí do mà trong tất cả các lần băn khoăn dạy hay ko dạy, mình chưa bao giờ băn khoăn về việc tiếp tục dạy Mít.12166768_1699507780188115_643044341_n 11221583_10204899686683357_4545593965249233699_n

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: