RSS Feed

Bao giờ Hà Nội mới sang đông?

Hôm qua là chủ nhật, mà lại là chủ nhật cả bố cả mẹ đều ở nhà, nên nàng Sáo đc dịp mè nheo và hư thân mất nết. Vì đang tập ăn cơm nên mẹ ko nấu cháo. Nhưng nàng lại mải chơi nên cơm ăn đc 1, 2 thìa lại thôi, cả ngày ko bữa nào ra bữa nào. Thành ra lượng cơm ăn cả ngày chỉ khoảng nửa bát con. Mà vì nàng cậy bố mẹ ở nhà, ko sợ đói. Cứ đói là chạy vào lăn lộn đòi uống sữa. Lửng bụng, lại chơi, tí cái lại đói, lại đòi uống sữa, cho nhanh để còn chơi. Trẻ con khi ko ăn no ngủ kĩ thì ko bao giờ chơi ngoan. Tí cái chị ta lại giở trò hậm hực, đánh bố, lườm mẹ, quăng ném đồ. Vừa quát vừa dỗ rất mệt, mà ko thể nào cho ăn nổi.

Vì đã lên kế hoạch đi xem Luala concert thu đông nên cứ nhấp nhổm, sợ Sáo ngủ ko đúng tầm.  Thế mà rồi bà ấy thậm chí còn chẳng ngủ tí nào. Đến đêm vẫn thức đến 12h để chơi, bắt mẹ vẽ hết cái này đến cái khác và lười chảy thây ko vẽ gì, chỉ chỉ chỏ, nhận xét. Vậy nên sáng nay đến tận lúc mẹ đi làm vẫn chưa thèm động đậy gì.

Năm nay, ko nhớ là năm thứ bao nhiêu đi xem Luala concert. Thấy chương trình bảo đây đã là năm thứ 6 rồi. Mình chợt ồ lên vì ko ngờ mình đã đi xem nhiều năm như vậy mà ngỡ chỉ mới vừa mới thôi. Trừ năm nay ra thì cảm giác của những năm trước là như nhau. Thường concert đc diễn ra vào lúc giao mùa, thu đông hoặc xuân hè nên tiết trời lúc nào cũng rất mát mẻ. Chưa có lần nào gặp mưa to, sang xuân thì có những hôm mưa bụi. Trong tiết trời mát mẻ hay se lạnh, đứng ở một nơi mà khán giả đứng xem nhưng hầu như rất ít nhốn nháo. Thứ nhạc bác học có lẽ khiến mọi ng thấy mình cũng cần phải hành xử văn minh hơn. Nghe nhạc giữa đám đông trong thời tiết như vậy, lại ở một khu phố có thể nói là sang trọng nhất Hà Nội, khung cảnh rất đẹp, quả thực là một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Lại còn là những nhạc công rất nổi tiếng, mà đến mình, một đứa hầu như chả biết gì về thế giới hàn lâm ấy cũng còn biết mặt quen tên, và lại còn miễn phí. Những âm thanh ấy, ko thể hát theo, ko khiến ai lắc lư hay nhảy múa, dù không biết tên nhưng lại khiến mình có cảm giác thân thuộc lắm.

Mỗi lần xác định đi xem đều dặn mình phải đi dày bệt, đeo túi nhẹ để nghe đc lâu bởi số ghế vô cùng ít ỏi. Nhưng thực sự là cũng chưa bao giờ xem đủ ddc 2 tiếng ròng. Nhất là hôm qua, khi vác thêm bà Sáo đi nữa. Bà ấy nghịch như quỷ sứ, ko hề quan tâm là đang đi nghe nhạc, cũng ko hề tò mò thích thú gì dàn nhạc công phối đồ đen rất bắt mắt kia, mà chỉ nhảy nhót, đòi hái hoa ở bồn cây,… bố thì mỏi tay, còn mẹ thì đau chân. Nên nghe đc đúng 2 bài thì phải về vì quá mệt mà chả thưởng thức đc gì. Năm nay chú Xuân Huy ko chỉ huy cũng ko biểu diễn, chú nhạc trưởng mới mình ko nhớ tên nhưng ko thích bằng. Hic, nhất là khách mời pianist người Hàn Quốc, dù tay cô trên phím đàn rất điêu luyện, nhưng ko hiểu sao, động tác, phong thái của cô này khiến mình hoàn toàn vô cảm, tiếng đàn của cô chìm nghỉm, ko để lại ấn tượng gì.

Đành vác bà Sáo ra, chuyển nhanh sang kế hoạch tiếp theo. Đi ăn kem. Định ăn kem trong Tràng Tiền cho đúng chất đường phố, nhưng thực ra ăn nhiều rồi thì thấy kem Tràng Tiền cũng ko phải là ngon lắm nên ăn luôn ở Thủy tạ cho nhanh. Kem thủy tạ cũng đc, Sáo rất thích kem bọc socola, ăn chung với bố \, cứ con ăn thì bố nhìn bố ăn thì con giỏ dãi, trông đến là hài. Mút hết gần cái kem xong đòi ăn tiếp, lại mua thêm 2 hộp nữa, ăn đc 1/3 hộp thì bố ăn nốt. Đi ra Đinh Lễ mua sách. Đến hàng sách thiếu nhi, chả quan tâm sách vở gì cả, xà ngay vào hộp đựng mấy thứ đồ chơi bằng ngựa, chạy vào khoe mẹ hết bạn này đến bạn kia : bạn chó gâu gâu này, bạn gà này, bạn vịt này, bạn mèo meo meo này,… mẹ giơ ra 2 quyển : 1 là sách các loaij hoa quả, 1 sách các loài vật cho chọn thì ôm ngay quyển các loài vật ra để lên bàn cô thanh toán, làm cô ấy buồn cười quá, mà socola thì còn tèm lem 2 bên mép đúng như 1 con mèo. Mẹ mua cho 1 quyển sách, 1 hộp đồ chơi, mẹ cũng mua 1 quyển. Xong đi ra cửa cứ sán lại cái  hộp đồ chơi, lại khoe lại từ đầu, ý là mẹ mua đi. Mẹ ko mua vì là đồ chơi trung quốc, mà mấy thứ xe ô tô các con vật ấy ở nhà cũng một đống  rồi. Nhờ cô bán hàng, cô ấy quát 1 câu mà nhìn xung quanh rồi gào mồm ăn vạ luôn, nhìn xung quanh rất tội nghiệp kiểu như : cháu có đòi mua đâu, cháu chỉ xem thôi, sao mà quát cháu. Xong lên xe, cô xin lỗi, mẹ xin lỗi nhưng vẫn nhất định dỗi, hất hết cả tay mẹ ra ko cho ôm, dứt dép ở chân mũ ở đầu và khẩu trang ở mũi ra vứt xuống đường làm bố phải mấy lần dừng xe xuống nhặt.

Bố định đi mua cho xe thăng bằng, xe kidboo chỗ mẹ bán đắt quá mà cũng ko tiện dụng nên phải tìm 1 chỗ bán xe nhôm như các bạn khác. Nhưng mà ko chuẩn bị trước nên ko tìm đc chỗ bán chuyên nghiệp nên chuyển sang đi mua quần áo cho bố. Mẹ ko có kinh nghiệm mua đồ âu cho bố nên đc mách chỗ mới phải tìm đến luôn. Chọn cho bố 2 cái quần, 1 cái áo thử cái đẹp luôn. Bố bình thường ăn mặc màu ông già, hôm nay mặc mấy thứ màu mới thấy troai trẻ hẳn ra, ko hom hem hốc hác nữa. Mẹ khá đau lòng vì lâu lắm mới thấy bố đẹp trai như thế. Hiệu nay này ko phải thương hiệu lớn như các chỗ đồ nam khác nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh, ở các trung tâm thương mại. Chất vải mềm, mịn, đường may rất chuẩn mà cẩn thận, cầu kì. Lúc mặc quân bố cứ bảo sao nó có tận 3 cái cúc, thế thì lúc đi tè cởi sao kịp.

Thôi thế là xong 1 ngày chủ nhật. Về nhà, cơm đã nấu sẵn nên chỉ việc nằm chơi. sáo đọc sách mới, chơi đồ chơi mới, mẹ cũng đọc sách của mẹ. Thèm trà sữa trân châu quá nên đành lục đục dậy làm. Làm hết luôn cả cân bột ăn dần cho đỡ ngại. Nhiều khi chỉ ước nhà mình có người giúp việc, khi nào mình mệt, mình lười, mình thèm cái gì đấy mà sợ ăn hàng thì có người làm cho mình ăn.

Nói chung là ngày chủ nhật vậy là tạm đc về mặt tinh thần. Vui nhất là mua đc cho bố quần áo đẹp mà rất nhanh gọn. Mẹ thì đc vui chơi ké thôi, nhưng cứ đi chơi là thấy vui rồi. Không hiểu sao có cảm tình vô cùng với cái hiệu may Duy Nguyễn này, cảm giác kiểu truyền thống, giữ tín, ko kiêu căng phách lối như nhiều hiệu may nổi tiếng ở Hà Nội. Bạn Sáo đang đi đường giận dỗi cau có thế, mà vào trong tiệm 1 cái là vui  vẻ phấn khởi, nhảy nhót, soi gương tưng bừng. Nói chung là nhà mình, ai cũng dễ chịu, thoải mái với cái tiệm may ấy.

Hôm nay xếp đồ cho bố lên Xuân Hòa cắm trại 2 ngày, khiếp, có bộ quần áo mới nên chuẩn bị cả ba lô mag đi, 1 bộ cũ mặc đi đường, 1 bộ ngắn mặc  chơi buổi tối, 1 bộ mới mặc ngày mai. Khéo hiệu trưởng cũng chả phải lắm vẹo thế. Mẹ nhét thêm 1 cái quần của Sáo vào để lúc nào chơi chán về thay đồ thì nhìn thấy mà nhớ đến nó, gọi điện cho nó. Lâu lắm bố mới ngủ lại ở trường. Tối nay mẹ cũng có 1 tối đc ở nhà một mình. Vậy là thoải mái cả 2.

Sáng nay vì dậy chuẩn bị đồ cho chồng nên thảnh thơi làm hết mọi việc mà vẫn ko bị muộn giờ làm. Mang sách đến cửa hàng ngồi đọc, thấy bên ngoài nắng rực rỡ quá nên vác ghế ra hẳn cửa ngồi, bật nhạc Piano guys to đùng lên để vọng ra tận ngoài. Mát mẻ mà rực rỡ quá chừng.

Sách mới của Thùy Minh, mình háo hức từ rất lâu rồi bởi vì mình khao khát đc đi du lịch, nhất là vác đc Sáo theo như thế. Đọc vèo 1 cái nửa quyển. Mình chưa đọc sách trước của Thùy Minh, nên nhận xét có thể ko đúng. Nhưng theo như những gì đọc ở đây thì chẳng có gì hấp dẫn lắm. Nó ko sắc sảo như Thùy Minh hàng ngày, mà cũng ko mềm mại, lãng mạn. Cảm giác chỉ là kể ra thôi, cảm xúc ko nhiều. Thấy hay ở vài đoạn viết về Newyork và London. Khi nghĩ đến nước Anh, mình nghĩ đến tiệc trà và cái lạnh ẩm ướt. Uống trà trong thời tiết ấy thật là rất hợp. Mình nhớ đến trà bá tước thường uống ở Paris Gataux. Lâu lắm mình đã ko mua, bởi trà bá tước ko nhiều chỗ bán. Nếu như lipton hay dilmah, cozy thông dụng và dễ uống, dễ mua thì trà bá tước lại khác, ko thể uống nhiều kiểu ngày nào cũng uống mà lại khó tìm. Mình nhớ chỉ mỗi Big C Garden có bán. Khi ngồi ở đâu đó đẹp, trong cái hơi sương và ẩm ướt, mà uống một cốc trà bá tước thơm lừng ấm sực bàn tay, kèm với bánh quy thì quả thực là rất lãng mạn và đáng thèm.

Nhưng chị Minh viết ko hay. Mình cảm giác như đọc mà thấy chưa đã, đáng lẽ khung cảnh đó, cảm giác đó nếu mình đc trải nghiệm có thể viết hay hơn nhiều. Có lẽ bởi vì chị viết ko chỉ cho mình, mà còn cho con. Các chi tiết về con chiếm hữu suy nghĩ nên cảm nhận của riêng mẹ trở nên vụn vặt. So với Một mình ở Châu Âu thì Hai chúng mình đi khắp thế gian ko ấn tượng gì nhiều. Mình mới đoc nửa quyển, nhưng thấy chưa muốn đọc tiếp. Hy vọng phần sau sẽ hay hơn.

Vác ghế vào trong vì mùi mắm tôm thơm quá. Hôm qua là chủ nhật, nên bữa trưa hôm nay mang đi rất đầy đủ : cá chép kho, thịt xá xíu, canh rau ngót và 1 bình trà mật sâm. Mình ko thể bỏ thừa chỗ đồ ăn ấy. Cô bán bún đậu vỉa hè ấy, bún ướt và chua, đậu vì tiết kiệm dầu và rán bằng bếp dầu nên thường ướt và non. Chỉ duy nhất có mắm tôm là ngon, rất ngon, hơn cả mấy chỗ nổi tiếng khác. 1 xuất bún 15k, tuy gọi là rẻ nhưng chả bao giờ no, muốn no phải ăn 2 xuất. Nhưng ngày nào cái mùi mắm tôm của cô cũng xộc thằng vào cửa hàng, như hôm nay, nếu như ko vì đã lỡ mang quá nhiều cơm thì mình đã ra chiến một đĩa như mọi ngày, chỉ để ăn bát mắm tôm. Có những lần, mình chuẩn bị bún, đậu, rau riếc nọ kia đầy đủ ở nhà, đến chỉ cần mua 1 bát mắm tôm, vậy là đc ăn bún đậu mắm tôm ngon đúng kiểu mình muốn.

Hoa sữa dường như bây giơ mới thực sự vào mùa. Trắng toát cây ở khắp nơi, nở như đây là lần cuối, và sộc cả vào cửa sổ nhà mình, khiến cho việc rửa bát dọn bếp của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng ghê gớm. Mình thật là yêu cái bếp khi nó gọn gàng và thơm tho như ngày chủ nhật. Bí quyết nhỏ thôi, cho nhà nào ko có máy hút mùi như nhà mình. Đặt 1 bát dấm vào bếp, hoặc nhất là đun cái bát dấm ấy lên thì mùi dầu mỡ, mùi tanh, mùi đủ kiểu sẽ rất dễ bay đi, ko váng vất trong nhà lâu nữa.

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: