Dòng thông tin RSS

Những ngày chạy như ngựa vía.

 

Liên tục di chuyển, liên tục lên xuống đủ kiểu. Mệt nhưng mà ko bỏ việc gì được, và nhưng mà cũng rất vui.

Phải kể ngay rằng cái Charity Bazaar mình đã háo hức được tham dự từ đầu năm rồi, bởi mỗi năm chỉ có 1 lần thôi, mà năm nay lại chính mình là người đã đi họp cho tổ chức về nó, và gặp những người phụ nữ thần thánh.

Phải nói là chưa có cái hội chợ nào của Việt Nam mà mình tham dự có cái đẳng cấp này. Hội chợ diễn ra ở trường St Paul, không gian chủ yếu là khoảng xanh của khu Splendora, rộng đến nỗi nếu ở mỗi gian hàng mà khách vào rầy rà xem lâu một chút là nguyên ngày hôm đó đảm bảo ko xem hết được. Các khu được chia một cách hết sức khoa học, phù hợp với từng loại mặt hàng, từng nhu cầu của khách tham quan. Và 100% các thành viên trong ban tổ chức là tình nguyện viên từ các trường. Họ có những cách vô cùng kute để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ví dụ, đội kiểm soát sẽ là các bạn gái Hàn, phụ trách đóng dấu đỏ vào tay của những người đã được soát vé. Cái dấu đỏ kute ai cũng muốn khoe ra. Ví dụ, đội phụ trách điện nước là các em người Mỹ, mặc bộ đồ cao bồi – đồng phục, trông rất ngầu, dù chỉ có nhiệm vụ bê bình nước tiếp tế cho mỗi gian hàng, lắp cho mỗi gian hàng 1 ổ điện, và sau khi tan chợ thì đi thu về. Đi thành hàng, thành đội rất khí thế. Đội vệ sinh là các bạn đội mũ phù thủy, cầm chổi và hót rác, tản ra khắp nơi để thu gom rác ngay khi cái rác ấy vừa đc ném xuống sân, rồi lúc nào ko có rác thì đứng cưỡi chổi. Các thùng rác, và tất tần tật những đồ trang trí cho hội chợ như cổng chào, mô hình các con vật, mô hình ô tô đều làm từ các thùng các tông tái chế.

Gian hàng của mình nằm ngay ở khu trung tâm, nơi ban tổ chức sắp xếp cho tất cả gian hàng của các Đại sứ quán và tổ chức lớn. Thật hạnh phúc vì nó vui điên cuồng và nhiều màu sắc chói lóa. Khác hẳn với khu đằng sau là các gian hàng của Việt Nam. Ở đây, nhất là gian hàng của Mỹ, Đức và Bỉ. Ôi trời là vui vì các bạn ấy đặt các thể loại loa to tổ chảng, nhảy nhót dân vũ  tưng bừng, và khách thì cũng chả muốn đi sang gian hàng nào khác nữa mà chỉ muốn đứng đấy, xem hoặc bị lôi vào nhảy cùng. Thật điên người vì cái điện thoại của mình hết pin vào cái lúc cần pin nhất.  Chụp đc đúng 1 kiểu ảnh thì hết nên chả có gì lưu lại được. Ở gian hàng của Đức, nơi đại sứ quán bán bánh mì xúc xích Đức chính hiệu – đắt lòi kèn nhưng mà khách xếp hàng dài đến nửa sân vận động, mình đi xếp hàng 2 lần liền mà cũng ko mua nổi vì ko thể chờ đến lúc đến lượt mình đã phải về gian của mình, nên vẫn chưa biết mùi xúc xích Đức xịn. Gian tiếp của sự nhộn nhịp sau Mỹ và Đức là Bỉ, bởi gian này bán bia Bỉ. Bia cũng đắt lòi kèn mình ko thể mua nổi dù đã được cô tình nguyện viên giới thiệu để có giá rẻ hết mức. 120k 1 chai bé con con. Nhưng mà đông, và vui bởi mọi người có tí men nói cười sằng sặc.

Nói chung là gian nào cũng vui, chỉ có thể kể tiêu biểu ko thì ko biết kể đến bao giờ. Với lại vì mình quá phấn khích với cái hội chợ này. Mình là đứa đứng ở gian của mình ít nhất, bán ít hàng nhất. Không hiểu sao mọi người lại ko có cái phấn khích như mình. 2 cô tình nguyện viên sau khi đi chơi 1 vòng về mệt phờ, mỗi cô làm 1 chai bia rồi ở nguyên đấy đến lúc về. Còn mình, tí cái lại lợi dụng chạy đi chơi. Ai cũng bảo : sao mày ko mỏi chân à? Ôi giời ơi, mỏi lắm chứ, nhưng ko đi thì tiếc lắm, nên lết vẫn phải lết cho bằng hết. Mình dừng lâu nhất ở gian của Đại sứ quán Sri lanka. Họ bán đồ truyền thống, mình bảo tao sẽ ăn thử, nếu ngon tao mới mua nhiều. mình ăn 1 cái bánh, vừa mặn vừa cay vừa sao sao ấy, xong trả tiền 1 cái, mấy cô ko lấy vì ko ngon xong mỗi cô ăn 1 cái thử xem có vấn đề gì, nhưng chả ai thấy có vấn đề gì. Đúng là mỗi nước mỗi kiểu. Xong được mời trà. Ôi, mình thì thích trà điên lên được rồi. Mình hỏi mua cái gói trà mà ông ấy dùng để pha kia, ông ấy ko bán, ông ấy giơ lên cho xem, và bảo : cái này có từ năm 1824 rồi đấy, chúng mày chắc chỉ biết trà Dilmah thôi, vì nó là công ty lớn, nhưng chúng tao chỉ thích uống cái này. Mình năn nỉ, rồi mình kể lể là tao cũng thích trà, tao cũng muốn tìm hiểu này nọ, thế xong ông ấy tặng cho 1 hộp trà đen cổ điển của Sri lanka và nói: may cho mày hôm nay mày đến đây, chứ sau này mày có muốn mua cũng chả có đâu.

Tối về rủ bạn chồng pha uống, dù ông ấy dặn là mỗi lần mày chỉ cần xúc 1 thìa bằng đầu ngón tay thế này thôi, nửa thìa cà phê thôi í. Nhưng mình cũng hoang mang, vì thế thì hơi ít, mà chồng mình thì cũng tham nên chơi cả thìa canh luôn. Trà rất đậm và thơm. Không để lại dư vị ngọt như trà mạn của mình nhưng thơm dịu, uống xong thấy người ấm sực.

Mình còn tìm ra 1 gian hàng trà  nữa, gian của Dilmah. Thực ra Dilmah ở đâu cũng có, nhưng ở đây bán đồ nhập trực tiếp từ Sri Lanka, thường chỉ phân phối cho các khách sạn 5 sao và chuỗi nhà hàng lớn nên ngoài thị trường ko có. Mình mua 1 hộp blur berry. Đúng như em bán hàng nói : loại này chị sẽ thấy ko thơm nồng như dilmah thường mua, bởi có nhiều hương liệu, Dilmah này ướp hương tự nhiên nên chỉ thoang thoảng thôi nhưng rất dễ chịu. Mình pha thử 1 gói, dù đã tráng cốc và cố tình ủ lâu nhưng trà vẫn nhạt và thơm rất nhẹ. Mình thích đậm hơn nên dùng cách chế thêm nửa thìa hạt trà đen được tặng kèm với 1 túi trà thơm cho vào bình ủ, với 1 ít mật ong. Mang đi làm, mở ra mùi thơm nhè nhẹ chỉ khi nào uống vào miệng mới cảm thấy rõ, vị trà đậm hoàn hảo cho khẩu vị của mình, và ngọt mật ong dìu dịu. Nói chung là rất ưng. Té ra trà ở Daewo hôm trước mình làm 1 phát mấy cốc là loại này, bảo sao cũng là dilmah mà uống ở đấy nó ngon thế.

Thực ra ông Đại sứ quán đã cho số điện thoại của Đại sứ quán để sau này nếu thực sự thích có thể gọi điện trước và đến đấy, ông ấy cho. Nhưng chắc là mình chả có cái gan ấy đâu. Nên phải để dành, tiết kiệm cái hộp trà này.

Về đến gian hàng của mình mới biết cô Maria cũng đã mua vài hộp. Cô ấy còn nói với mình về nguồn gốc trà đen, về sự khác nhau giữa dilmah và các loại khác như lipton hay ahmah,… những điều đó khiến mình thấy rất vui, vì chỉ vô tình, hết sức vớ vỉn thôi nhưng mình đã chọn lựa được 1 loại trà nên uống nhất và thật vui vì biết thêm ai đó cùng sở thích và cho mình nhiều hiểu biết hơn.

Đôi khi là 1 cái duyên chăng? Bởi cốc trà túi lọc đầu tiên mà mình uống, đầy kỉ niệm, đầy cảm xúc ngày ấy là dilmah?

Trưa nay mang cơm đi nhưng lúc giở ra ăn thì tất cả đã nguội tanh. Tìm mua 1 cái hộp cơm giữ nhiệt. Loại vừa tiền thì mình ko thích, mà loại mình thích thì quá đắt. Và tất nhiên là ko chơi với bọn đồ Trung quốc nhan nhản khắp các siêu thị. Nên khó quá. Hay là lại kì cạch ngồi khâu 1 cái túi cách nhiệt để đựng cơm?

Thực ra tuần này sẽ là tuần bận điên cuồng của mình bởi kế hoạch bắt đầu được triển khai. Lúc này, ước gì có ai đó chỉ cho mình biết phải làm gì để cân bằng tất cả?

Hôm qua Sáo xoa bụng mẹ gọi em Bun ơi em Bun. Chả hiểu nó moi ở đâu cái tên đấy. Không biết có nên gọi em là Bun?

Mẹ xin lỗi em Bun vì mẹ cứ lồng lên suốt ngày ko để cho em nghỉ ngơi. Mẹ cũng chẳng có tâm trí hay thời gian để ăn uống cho đủ chất. Mẹ cũng xin lỗi chị Sáo vì đêm qua mẹ đã đánh chị khi chị bướng, mà mẹ thì đầu đau như búa bổ chỉ muốn chui xuống gầm giường, nằm 1 mình, ngủ vùi cho qua hết.

Giờ chỉ muốn về nhà, ôm chị, để chị nằm lên bụng gọi em Bun ơi, cứ thế đến hết buổi tối thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

About lucki13

bình thường thôi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: