Dòng thông tin RSS

Category Archives: tả pí lù

khi rối loạn cần xả xì trét

Hứa với con!

Hôm nay, tôi định viết về nỗi buồn với chồng. Nhung cuối cùng thì tôi đã không nói gì, và giờ cũng không viết gì. Tôi muốn cố gắng chọn cách ôn hòa, bởi xung đột rồi cũng không giải quyết được điều gì. Nỗi buồn hôm nay rồi sẽ được thay thế bằng niềm vui ngày mai.

Tự mình biết riêng mình. tự mình điều chỉnh cuộc sống của chính mình.

Hôm nay tôi định viết về buổi học đầu tiên ở lớp pha chế. nhưng thôi, tôi để dành tất cả lại cho đến khi có cái nhìn tổng quát, xác đáng hơn.

Và từ giờ, tôi sẽ chỉ viết những gì mình thực sự cảm nhận, nói những gì mình thực sự đủ quyết tâm để làm.

Bản kế hoạch mà tôi mất nhiều đêm để làm, rất tâm huyết càng đi sâu tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều dở, đến mức giờ đây cảm thấy muốn thay đổi lại toàn bộ. Tôi cần học hỏi nhiều hơn nữa. Em Thủy nói rất đúng: Hà Nội cạnh tranh mệt mỏi như vậy, chị phải chắc thắng 100% thì hãy làm, còn cái gì cũng chỉ biết một chút thì không giải quyết vấn đề gì cả. Em ấy nói chung chung thôi, nhưng đúng vào vấn đề của mình, đó là ở hiện tại, cái gì cũng chỉ viết chung chung, kiến thức là nhiều mảng ghép đi góp nhặt khập khiễng.

Hôm nay chú hỏi Lan: có phải Hạnh không hạnh phúc khi làm việc ở đây? Mình biết, tâm trạng của mình, sự căng thẳng, rối bời của mình trong những ngày vừa rồi đã ảnh hưởng đến công việc, và chú cảm nhận đc hết. Mình viết mail cho chú, giải thích về điều đó, và khẳng định rằng : cháu thực sự luôn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được chú và mọi người dang tay đón nhận ở nơi này, trong những ngày tháng cháu khó khăn nhất.

Mình thực sự đã hạ quyết tâm và làm được : đã báo với phụ huynh rằng mình không thể tiếp tục dạy. Hết tháng này, đồng nghĩa với khóa học kết thúc, mình cũng nghỉ dạy. Vậy là mọi thứ đang đi đúng hướng. Mình cũng đã giảm tải được tinh thần cho mình. Thật may mắn vì lúc này có Lan còi, giúp mình mọi việc, kể cả đảo lịch làm loạn lên cho mình có thời gian đi học, đi dạy thêm.  Nó bảo mình hãy nghỉ 1 tháng đi, làm 1 việc thôi, đừng ôm đồm như thế nữa, chịu sao nổi. Mình thực sự đã có hôm gục mặt xuống bàn nước mắt lã chã bởi cảm thấy không thể chịu được nữa. Nhưng rồi vẫn cứ chịu được.Mình ko thể nghỉ làm, bởi mình cần tiền. Khi nào, mọi kế hoạch được định hình, được tiến hành, mình sẽ chấp nhận, thậm chí là vay tiền để ăn hàng ngày để dồn hết tâm sức hoàn thiện nó. Còn giờ thì đành phải biến mình thành 1 kẻ 3 đầu 6 tay.

Hôm nay viết nhật kí cho con nhân dịp sinh nhất 2 tuổi. viết rất nhiều, trong đó có hứa với con, mẹ sẽ cố gắng cân bằng lại tất cả, sức khỏe, tinh thần, công việc, … để con luôn cảm thấy gia đình mình là nơi yên ấm nhất.

Vì vậy mình viết ra đây những điều mình sẽ làm để thực hiện lời hứa với con:

  • Tập yoga đều đặn hơn, khoảng 1 tháng nay, gần như bỏ bằng bởi quá mệt mỗi ngày, thành ra đã mệt càng mệt hơn, đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. 30Ph mỗi ngày ko nhiều nhưng có hiệu quả rất lớn.
  • Tìm cách trì hoãn, để thoải mái hơn trong việc chi tiêu, không để chữ tiền ong ong trong đầu mỗi ngày.
  • Hoàn thiện giáo án lần cuối cho tất cả các lớp dạy, tìm cách hiệu quả nhất để dạy mỗi đứa, mỗi đứa dành 1 ngày, để không bao giờ phải giở ra lần mò lại nữa, đỡ tốn thời gian, đỡ lo lắng mệt mỏi bởi những thứ dang dở. Đến giờ dạy là chỉ việc mang tài liệu đi dạy thôi.
  • Hoàn thành công việc ở cửa hàng một cách chuyên nghiệp và tận tụy nhất. Làm việc ở đâu cũng là cơ hội để mình tự rèn giũa mình.
  • Lên thời gian biểu và thực đơn cho cả tuần cho cả nhà để không mất thì giờ mỗi ngày vì muốn ăn cái này hay cái kia, hay mình còn cần phải làm việc này hay việc kia.
  • Hoàn thiện góc Noel là lều để Sáo ra ngủ riêng và cũng có 1 góc riêng để học và chơi, và tự có ý thức dọn dẹp, sắp xếp, bảo vệ.
  • Bắt đầu nuôi lợn cho chuyến đi đầu năm, của cả 3 mẹ con.
  • Làm nhật kí học  để không bị quên, ko bỏ sót bất cứ điều gì thầy nói về nghề.
  • Không nặng lời, to tiếng với chồng trong mọi trường hợp. Dù có buồn đến thế nào cũng hãy cố gắng bình thường. Vì con, vì 1 ngôi nhà bình yên.
  • Viết thư cho Trang Cường và cho Lan còi, tìm lại kí ức đẹp và vì chúng nó order nữa.

 

 

Advertisements

Những ngày chạy như ngựa vía.

 

Liên tục di chuyển, liên tục lên xuống đủ kiểu. Mệt nhưng mà ko bỏ việc gì được, và nhưng mà cũng rất vui.

Phải kể ngay rằng cái Charity Bazaar mình đã háo hức được tham dự từ đầu năm rồi, bởi mỗi năm chỉ có 1 lần thôi, mà năm nay lại chính mình là người đã đi họp cho tổ chức về nó, và gặp những người phụ nữ thần thánh.

Phải nói là chưa có cái hội chợ nào của Việt Nam mà mình tham dự có cái đẳng cấp này. Hội chợ diễn ra ở trường St Paul, không gian chủ yếu là khoảng xanh của khu Splendora, rộng đến nỗi nếu ở mỗi gian hàng mà khách vào rầy rà xem lâu một chút là nguyên ngày hôm đó đảm bảo ko xem hết được. Các khu được chia một cách hết sức khoa học, phù hợp với từng loại mặt hàng, từng nhu cầu của khách tham quan. Và 100% các thành viên trong ban tổ chức là tình nguyện viên từ các trường. Họ có những cách vô cùng kute để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ví dụ, đội kiểm soát sẽ là các bạn gái Hàn, phụ trách đóng dấu đỏ vào tay của những người đã được soát vé. Cái dấu đỏ kute ai cũng muốn khoe ra. Ví dụ, đội phụ trách điện nước là các em người Mỹ, mặc bộ đồ cao bồi – đồng phục, trông rất ngầu, dù chỉ có nhiệm vụ bê bình nước tiếp tế cho mỗi gian hàng, lắp cho mỗi gian hàng 1 ổ điện, và sau khi tan chợ thì đi thu về. Đi thành hàng, thành đội rất khí thế. Đội vệ sinh là các bạn đội mũ phù thủy, cầm chổi và hót rác, tản ra khắp nơi để thu gom rác ngay khi cái rác ấy vừa đc ném xuống sân, rồi lúc nào ko có rác thì đứng cưỡi chổi. Các thùng rác, và tất tần tật những đồ trang trí cho hội chợ như cổng chào, mô hình các con vật, mô hình ô tô đều làm từ các thùng các tông tái chế.

Gian hàng của mình nằm ngay ở khu trung tâm, nơi ban tổ chức sắp xếp cho tất cả gian hàng của các Đại sứ quán và tổ chức lớn. Thật hạnh phúc vì nó vui điên cuồng và nhiều màu sắc chói lóa. Khác hẳn với khu đằng sau là các gian hàng của Việt Nam. Ở đây, nhất là gian hàng của Mỹ, Đức và Bỉ. Ôi trời là vui vì các bạn ấy đặt các thể loại loa to tổ chảng, nhảy nhót dân vũ  tưng bừng, và khách thì cũng chả muốn đi sang gian hàng nào khác nữa mà chỉ muốn đứng đấy, xem hoặc bị lôi vào nhảy cùng. Thật điên người vì cái điện thoại của mình hết pin vào cái lúc cần pin nhất.  Chụp đc đúng 1 kiểu ảnh thì hết nên chả có gì lưu lại được. Ở gian hàng của Đức, nơi đại sứ quán bán bánh mì xúc xích Đức chính hiệu – đắt lòi kèn nhưng mà khách xếp hàng dài đến nửa sân vận động, mình đi xếp hàng 2 lần liền mà cũng ko mua nổi vì ko thể chờ đến lúc đến lượt mình đã phải về gian của mình, nên vẫn chưa biết mùi xúc xích Đức xịn. Gian tiếp của sự nhộn nhịp sau Mỹ và Đức là Bỉ, bởi gian này bán bia Bỉ. Bia cũng đắt lòi kèn mình ko thể mua nổi dù đã được cô tình nguyện viên giới thiệu để có giá rẻ hết mức. 120k 1 chai bé con con. Nhưng mà đông, và vui bởi mọi người có tí men nói cười sằng sặc.

Nói chung là gian nào cũng vui, chỉ có thể kể tiêu biểu ko thì ko biết kể đến bao giờ. Với lại vì mình quá phấn khích với cái hội chợ này. Mình là đứa đứng ở gian của mình ít nhất, bán ít hàng nhất. Không hiểu sao mọi người lại ko có cái phấn khích như mình. 2 cô tình nguyện viên sau khi đi chơi 1 vòng về mệt phờ, mỗi cô làm 1 chai bia rồi ở nguyên đấy đến lúc về. Còn mình, tí cái lại lợi dụng chạy đi chơi. Ai cũng bảo : sao mày ko mỏi chân à? Ôi giời ơi, mỏi lắm chứ, nhưng ko đi thì tiếc lắm, nên lết vẫn phải lết cho bằng hết. Mình dừng lâu nhất ở gian của Đại sứ quán Sri lanka. Họ bán đồ truyền thống, mình bảo tao sẽ ăn thử, nếu ngon tao mới mua nhiều. mình ăn 1 cái bánh, vừa mặn vừa cay vừa sao sao ấy, xong trả tiền 1 cái, mấy cô ko lấy vì ko ngon xong mỗi cô ăn 1 cái thử xem có vấn đề gì, nhưng chả ai thấy có vấn đề gì. Đúng là mỗi nước mỗi kiểu. Xong được mời trà. Ôi, mình thì thích trà điên lên được rồi. Mình hỏi mua cái gói trà mà ông ấy dùng để pha kia, ông ấy ko bán, ông ấy giơ lên cho xem, và bảo : cái này có từ năm 1824 rồi đấy, chúng mày chắc chỉ biết trà Dilmah thôi, vì nó là công ty lớn, nhưng chúng tao chỉ thích uống cái này. Mình năn nỉ, rồi mình kể lể là tao cũng thích trà, tao cũng muốn tìm hiểu này nọ, thế xong ông ấy tặng cho 1 hộp trà đen cổ điển của Sri lanka và nói: may cho mày hôm nay mày đến đây, chứ sau này mày có muốn mua cũng chả có đâu.

Tối về rủ bạn chồng pha uống, dù ông ấy dặn là mỗi lần mày chỉ cần xúc 1 thìa bằng đầu ngón tay thế này thôi, nửa thìa cà phê thôi í. Nhưng mình cũng hoang mang, vì thế thì hơi ít, mà chồng mình thì cũng tham nên chơi cả thìa canh luôn. Trà rất đậm và thơm. Không để lại dư vị ngọt như trà mạn của mình nhưng thơm dịu, uống xong thấy người ấm sực.

Mình còn tìm ra 1 gian hàng trà  nữa, gian của Dilmah. Thực ra Dilmah ở đâu cũng có, nhưng ở đây bán đồ nhập trực tiếp từ Sri Lanka, thường chỉ phân phối cho các khách sạn 5 sao và chuỗi nhà hàng lớn nên ngoài thị trường ko có. Mình mua 1 hộp blur berry. Đúng như em bán hàng nói : loại này chị sẽ thấy ko thơm nồng như dilmah thường mua, bởi có nhiều hương liệu, Dilmah này ướp hương tự nhiên nên chỉ thoang thoảng thôi nhưng rất dễ chịu. Mình pha thử 1 gói, dù đã tráng cốc và cố tình ủ lâu nhưng trà vẫn nhạt và thơm rất nhẹ. Mình thích đậm hơn nên dùng cách chế thêm nửa thìa hạt trà đen được tặng kèm với 1 túi trà thơm cho vào bình ủ, với 1 ít mật ong. Mang đi làm, mở ra mùi thơm nhè nhẹ chỉ khi nào uống vào miệng mới cảm thấy rõ, vị trà đậm hoàn hảo cho khẩu vị của mình, và ngọt mật ong dìu dịu. Nói chung là rất ưng. Té ra trà ở Daewo hôm trước mình làm 1 phát mấy cốc là loại này, bảo sao cũng là dilmah mà uống ở đấy nó ngon thế.

Thực ra ông Đại sứ quán đã cho số điện thoại của Đại sứ quán để sau này nếu thực sự thích có thể gọi điện trước và đến đấy, ông ấy cho. Nhưng chắc là mình chả có cái gan ấy đâu. Nên phải để dành, tiết kiệm cái hộp trà này.

Về đến gian hàng của mình mới biết cô Maria cũng đã mua vài hộp. Cô ấy còn nói với mình về nguồn gốc trà đen, về sự khác nhau giữa dilmah và các loại khác như lipton hay ahmah,… những điều đó khiến mình thấy rất vui, vì chỉ vô tình, hết sức vớ vỉn thôi nhưng mình đã chọn lựa được 1 loại trà nên uống nhất và thật vui vì biết thêm ai đó cùng sở thích và cho mình nhiều hiểu biết hơn.

Đôi khi là 1 cái duyên chăng? Bởi cốc trà túi lọc đầu tiên mà mình uống, đầy kỉ niệm, đầy cảm xúc ngày ấy là dilmah?

Trưa nay mang cơm đi nhưng lúc giở ra ăn thì tất cả đã nguội tanh. Tìm mua 1 cái hộp cơm giữ nhiệt. Loại vừa tiền thì mình ko thích, mà loại mình thích thì quá đắt. Và tất nhiên là ko chơi với bọn đồ Trung quốc nhan nhản khắp các siêu thị. Nên khó quá. Hay là lại kì cạch ngồi khâu 1 cái túi cách nhiệt để đựng cơm?

Thực ra tuần này sẽ là tuần bận điên cuồng của mình bởi kế hoạch bắt đầu được triển khai. Lúc này, ước gì có ai đó chỉ cho mình biết phải làm gì để cân bằng tất cả?

Hôm qua Sáo xoa bụng mẹ gọi em Bun ơi em Bun. Chả hiểu nó moi ở đâu cái tên đấy. Không biết có nên gọi em là Bun?

Mẹ xin lỗi em Bun vì mẹ cứ lồng lên suốt ngày ko để cho em nghỉ ngơi. Mẹ cũng chẳng có tâm trí hay thời gian để ăn uống cho đủ chất. Mẹ cũng xin lỗi chị Sáo vì đêm qua mẹ đã đánh chị khi chị bướng, mà mẹ thì đầu đau như búa bổ chỉ muốn chui xuống gầm giường, nằm 1 mình, ngủ vùi cho qua hết.

Giờ chỉ muốn về nhà, ôm chị, để chị nằm lên bụng gọi em Bun ơi, cứ thế đến hết buổi tối thôi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao giờ Hà Nội mới sang đông?

Hôm qua là chủ nhật, mà lại là chủ nhật cả bố cả mẹ đều ở nhà, nên nàng Sáo đc dịp mè nheo và hư thân mất nết. Vì đang tập ăn cơm nên mẹ ko nấu cháo. Nhưng nàng lại mải chơi nên cơm ăn đc 1, 2 thìa lại thôi, cả ngày ko bữa nào ra bữa nào. Thành ra lượng cơm ăn cả ngày chỉ khoảng nửa bát con. Mà vì nàng cậy bố mẹ ở nhà, ko sợ đói. Cứ đói là chạy vào lăn lộn đòi uống sữa. Lửng bụng, lại chơi, tí cái lại đói, lại đòi uống sữa, cho nhanh để còn chơi. Trẻ con khi ko ăn no ngủ kĩ thì ko bao giờ chơi ngoan. Tí cái chị ta lại giở trò hậm hực, đánh bố, lườm mẹ, quăng ném đồ. Vừa quát vừa dỗ rất mệt, mà ko thể nào cho ăn nổi.

Vì đã lên kế hoạch đi xem Luala concert thu đông nên cứ nhấp nhổm, sợ Sáo ngủ ko đúng tầm.  Thế mà rồi bà ấy thậm chí còn chẳng ngủ tí nào. Đến đêm vẫn thức đến 12h để chơi, bắt mẹ vẽ hết cái này đến cái khác và lười chảy thây ko vẽ gì, chỉ chỉ chỏ, nhận xét. Vậy nên sáng nay đến tận lúc mẹ đi làm vẫn chưa thèm động đậy gì.

Năm nay, ko nhớ là năm thứ bao nhiêu đi xem Luala concert. Thấy chương trình bảo đây đã là năm thứ 6 rồi. Mình chợt ồ lên vì ko ngờ mình đã đi xem nhiều năm như vậy mà ngỡ chỉ mới vừa mới thôi. Trừ năm nay ra thì cảm giác của những năm trước là như nhau. Thường concert đc diễn ra vào lúc giao mùa, thu đông hoặc xuân hè nên tiết trời lúc nào cũng rất mát mẻ. Chưa có lần nào gặp mưa to, sang xuân thì có những hôm mưa bụi. Trong tiết trời mát mẻ hay se lạnh, đứng ở một nơi mà khán giả đứng xem nhưng hầu như rất ít nhốn nháo. Thứ nhạc bác học có lẽ khiến mọi ng thấy mình cũng cần phải hành xử văn minh hơn. Nghe nhạc giữa đám đông trong thời tiết như vậy, lại ở một khu phố có thể nói là sang trọng nhất Hà Nội, khung cảnh rất đẹp, quả thực là một cảm giác rất dễ chịu, thoải mái. Lại còn là những nhạc công rất nổi tiếng, mà đến mình, một đứa hầu như chả biết gì về thế giới hàn lâm ấy cũng còn biết mặt quen tên, và lại còn miễn phí. Những âm thanh ấy, ko thể hát theo, ko khiến ai lắc lư hay nhảy múa, dù không biết tên nhưng lại khiến mình có cảm giác thân thuộc lắm.

Mỗi lần xác định đi xem đều dặn mình phải đi dày bệt, đeo túi nhẹ để nghe đc lâu bởi số ghế vô cùng ít ỏi. Nhưng thực sự là cũng chưa bao giờ xem đủ ddc 2 tiếng ròng. Nhất là hôm qua, khi vác thêm bà Sáo đi nữa. Bà ấy nghịch như quỷ sứ, ko hề quan tâm là đang đi nghe nhạc, cũng ko hề tò mò thích thú gì dàn nhạc công phối đồ đen rất bắt mắt kia, mà chỉ nhảy nhót, đòi hái hoa ở bồn cây,… bố thì mỏi tay, còn mẹ thì đau chân. Nên nghe đc đúng 2 bài thì phải về vì quá mệt mà chả thưởng thức đc gì. Năm nay chú Xuân Huy ko chỉ huy cũng ko biểu diễn, chú nhạc trưởng mới mình ko nhớ tên nhưng ko thích bằng. Hic, nhất là khách mời pianist người Hàn Quốc, dù tay cô trên phím đàn rất điêu luyện, nhưng ko hiểu sao, động tác, phong thái của cô này khiến mình hoàn toàn vô cảm, tiếng đàn của cô chìm nghỉm, ko để lại ấn tượng gì.

Đành vác bà Sáo ra, chuyển nhanh sang kế hoạch tiếp theo. Đi ăn kem. Định ăn kem trong Tràng Tiền cho đúng chất đường phố, nhưng thực ra ăn nhiều rồi thì thấy kem Tràng Tiền cũng ko phải là ngon lắm nên ăn luôn ở Thủy tạ cho nhanh. Kem thủy tạ cũng đc, Sáo rất thích kem bọc socola, ăn chung với bố \, cứ con ăn thì bố nhìn bố ăn thì con giỏ dãi, trông đến là hài. Mút hết gần cái kem xong đòi ăn tiếp, lại mua thêm 2 hộp nữa, ăn đc 1/3 hộp thì bố ăn nốt. Đi ra Đinh Lễ mua sách. Đến hàng sách thiếu nhi, chả quan tâm sách vở gì cả, xà ngay vào hộp đựng mấy thứ đồ chơi bằng ngựa, chạy vào khoe mẹ hết bạn này đến bạn kia : bạn chó gâu gâu này, bạn gà này, bạn vịt này, bạn mèo meo meo này,… mẹ giơ ra 2 quyển : 1 là sách các loaij hoa quả, 1 sách các loài vật cho chọn thì ôm ngay quyển các loài vật ra để lên bàn cô thanh toán, làm cô ấy buồn cười quá, mà socola thì còn tèm lem 2 bên mép đúng như 1 con mèo. Mẹ mua cho 1 quyển sách, 1 hộp đồ chơi, mẹ cũng mua 1 quyển. Xong đi ra cửa cứ sán lại cái  hộp đồ chơi, lại khoe lại từ đầu, ý là mẹ mua đi. Mẹ ko mua vì là đồ chơi trung quốc, mà mấy thứ xe ô tô các con vật ấy ở nhà cũng một đống  rồi. Nhờ cô bán hàng, cô ấy quát 1 câu mà nhìn xung quanh rồi gào mồm ăn vạ luôn, nhìn xung quanh rất tội nghiệp kiểu như : cháu có đòi mua đâu, cháu chỉ xem thôi, sao mà quát cháu. Xong lên xe, cô xin lỗi, mẹ xin lỗi nhưng vẫn nhất định dỗi, hất hết cả tay mẹ ra ko cho ôm, dứt dép ở chân mũ ở đầu và khẩu trang ở mũi ra vứt xuống đường làm bố phải mấy lần dừng xe xuống nhặt.

Bố định đi mua cho xe thăng bằng, xe kidboo chỗ mẹ bán đắt quá mà cũng ko tiện dụng nên phải tìm 1 chỗ bán xe nhôm như các bạn khác. Nhưng mà ko chuẩn bị trước nên ko tìm đc chỗ bán chuyên nghiệp nên chuyển sang đi mua quần áo cho bố. Mẹ ko có kinh nghiệm mua đồ âu cho bố nên đc mách chỗ mới phải tìm đến luôn. Chọn cho bố 2 cái quần, 1 cái áo thử cái đẹp luôn. Bố bình thường ăn mặc màu ông già, hôm nay mặc mấy thứ màu mới thấy troai trẻ hẳn ra, ko hom hem hốc hác nữa. Mẹ khá đau lòng vì lâu lắm mới thấy bố đẹp trai như thế. Hiệu nay này ko phải thương hiệu lớn như các chỗ đồ nam khác nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh, ở các trung tâm thương mại. Chất vải mềm, mịn, đường may rất chuẩn mà cẩn thận, cầu kì. Lúc mặc quân bố cứ bảo sao nó có tận 3 cái cúc, thế thì lúc đi tè cởi sao kịp.

Thôi thế là xong 1 ngày chủ nhật. Về nhà, cơm đã nấu sẵn nên chỉ việc nằm chơi. sáo đọc sách mới, chơi đồ chơi mới, mẹ cũng đọc sách của mẹ. Thèm trà sữa trân châu quá nên đành lục đục dậy làm. Làm hết luôn cả cân bột ăn dần cho đỡ ngại. Nhiều khi chỉ ước nhà mình có người giúp việc, khi nào mình mệt, mình lười, mình thèm cái gì đấy mà sợ ăn hàng thì có người làm cho mình ăn.

Nói chung là ngày chủ nhật vậy là tạm đc về mặt tinh thần. Vui nhất là mua đc cho bố quần áo đẹp mà rất nhanh gọn. Mẹ thì đc vui chơi ké thôi, nhưng cứ đi chơi là thấy vui rồi. Không hiểu sao có cảm tình vô cùng với cái hiệu may Duy Nguyễn này, cảm giác kiểu truyền thống, giữ tín, ko kiêu căng phách lối như nhiều hiệu may nổi tiếng ở Hà Nội. Bạn Sáo đang đi đường giận dỗi cau có thế, mà vào trong tiệm 1 cái là vui  vẻ phấn khởi, nhảy nhót, soi gương tưng bừng. Nói chung là nhà mình, ai cũng dễ chịu, thoải mái với cái tiệm may ấy.

Hôm nay xếp đồ cho bố lên Xuân Hòa cắm trại 2 ngày, khiếp, có bộ quần áo mới nên chuẩn bị cả ba lô mag đi, 1 bộ cũ mặc đi đường, 1 bộ ngắn mặc  chơi buổi tối, 1 bộ mới mặc ngày mai. Khéo hiệu trưởng cũng chả phải lắm vẹo thế. Mẹ nhét thêm 1 cái quần của Sáo vào để lúc nào chơi chán về thay đồ thì nhìn thấy mà nhớ đến nó, gọi điện cho nó. Lâu lắm bố mới ngủ lại ở trường. Tối nay mẹ cũng có 1 tối đc ở nhà một mình. Vậy là thoải mái cả 2.

Sáng nay vì dậy chuẩn bị đồ cho chồng nên thảnh thơi làm hết mọi việc mà vẫn ko bị muộn giờ làm. Mang sách đến cửa hàng ngồi đọc, thấy bên ngoài nắng rực rỡ quá nên vác ghế ra hẳn cửa ngồi, bật nhạc Piano guys to đùng lên để vọng ra tận ngoài. Mát mẻ mà rực rỡ quá chừng.

Sách mới của Thùy Minh, mình háo hức từ rất lâu rồi bởi vì mình khao khát đc đi du lịch, nhất là vác đc Sáo theo như thế. Đọc vèo 1 cái nửa quyển. Mình chưa đọc sách trước của Thùy Minh, nên nhận xét có thể ko đúng. Nhưng theo như những gì đọc ở đây thì chẳng có gì hấp dẫn lắm. Nó ko sắc sảo như Thùy Minh hàng ngày, mà cũng ko mềm mại, lãng mạn. Cảm giác chỉ là kể ra thôi, cảm xúc ko nhiều. Thấy hay ở vài đoạn viết về Newyork và London. Khi nghĩ đến nước Anh, mình nghĩ đến tiệc trà và cái lạnh ẩm ướt. Uống trà trong thời tiết ấy thật là rất hợp. Mình nhớ đến trà bá tước thường uống ở Paris Gataux. Lâu lắm mình đã ko mua, bởi trà bá tước ko nhiều chỗ bán. Nếu như lipton hay dilmah, cozy thông dụng và dễ uống, dễ mua thì trà bá tước lại khác, ko thể uống nhiều kiểu ngày nào cũng uống mà lại khó tìm. Mình nhớ chỉ mỗi Big C Garden có bán. Khi ngồi ở đâu đó đẹp, trong cái hơi sương và ẩm ướt, mà uống một cốc trà bá tước thơm lừng ấm sực bàn tay, kèm với bánh quy thì quả thực là rất lãng mạn và đáng thèm.

Nhưng chị Minh viết ko hay. Mình cảm giác như đọc mà thấy chưa đã, đáng lẽ khung cảnh đó, cảm giác đó nếu mình đc trải nghiệm có thể viết hay hơn nhiều. Có lẽ bởi vì chị viết ko chỉ cho mình, mà còn cho con. Các chi tiết về con chiếm hữu suy nghĩ nên cảm nhận của riêng mẹ trở nên vụn vặt. So với Một mình ở Châu Âu thì Hai chúng mình đi khắp thế gian ko ấn tượng gì nhiều. Mình mới đoc nửa quyển, nhưng thấy chưa muốn đọc tiếp. Hy vọng phần sau sẽ hay hơn.

Vác ghế vào trong vì mùi mắm tôm thơm quá. Hôm qua là chủ nhật, nên bữa trưa hôm nay mang đi rất đầy đủ : cá chép kho, thịt xá xíu, canh rau ngót và 1 bình trà mật sâm. Mình ko thể bỏ thừa chỗ đồ ăn ấy. Cô bán bún đậu vỉa hè ấy, bún ướt và chua, đậu vì tiết kiệm dầu và rán bằng bếp dầu nên thường ướt và non. Chỉ duy nhất có mắm tôm là ngon, rất ngon, hơn cả mấy chỗ nổi tiếng khác. 1 xuất bún 15k, tuy gọi là rẻ nhưng chả bao giờ no, muốn no phải ăn 2 xuất. Nhưng ngày nào cái mùi mắm tôm của cô cũng xộc thằng vào cửa hàng, như hôm nay, nếu như ko vì đã lỡ mang quá nhiều cơm thì mình đã ra chiến một đĩa như mọi ngày, chỉ để ăn bát mắm tôm. Có những lần, mình chuẩn bị bún, đậu, rau riếc nọ kia đầy đủ ở nhà, đến chỉ cần mua 1 bát mắm tôm, vậy là đc ăn bún đậu mắm tôm ngon đúng kiểu mình muốn.

Hoa sữa dường như bây giơ mới thực sự vào mùa. Trắng toát cây ở khắp nơi, nở như đây là lần cuối, và sộc cả vào cửa sổ nhà mình, khiến cho việc rửa bát dọn bếp của mình bỗng trở nên nhẹ nhàng ghê gớm. Mình thật là yêu cái bếp khi nó gọn gàng và thơm tho như ngày chủ nhật. Bí quyết nhỏ thôi, cho nhà nào ko có máy hút mùi như nhà mình. Đặt 1 bát dấm vào bếp, hoặc nhất là đun cái bát dấm ấy lên thì mùi dầu mỡ, mùi tanh, mùi đủ kiểu sẽ rất dễ bay đi, ko váng vất trong nhà lâu nữa.

Đậu và thịt đều ngon như nhau.

Mình và Lan còi, 2 con tí tởn rủ nhau đi Spa mát xa vào giữa trưa mùa đông mà nắng hơn cả mùa hè. Sau khi ngồi chơi, uống nước ăn kẹo chán chê thì đc vào phòng mát xa. Cảm nhận đầu tiên là hic : ủa, sao phòng mát xa chả có tinh thần xì pa gì cả vậy, nhân viên tay nắn bóp mồm ko ngớt hỏi nhau í ới từ giường này sang giường kia. Chị mát xa cho mình nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất, lúc đầu cũng hỏi chuyện này chuyện kia, mình trả lời vừa phải xong hỏi : chị ơi, ko có nhạc à chị?  Thế là nhạc bật lên, mình nhắm mắt, chị ấy ko hỏi gì nữa, thế là giống Sì pa. 90 phút êm đềm, tê tê rân rân, nói chung là rất sướng. Nhưng vẫn ko ngủ nổi bởi nhạc bật quá bé làm mình phải vừa nằm vừa cố đoán xem nó là nhạc gì, xong giường phía đối diện có 1 ca khó, 1 chị vòng bụng 105, mỡ chảy dề dề sang 2 bên nên bà chủ phải vào chỉ đạo nhân viên dùng máy móc này nọ nên xôn xao hết cả lên.

Xong 90ph mát xa, đắp muối sả thì lúc về cũng khá là khoan khoái, mình thấy sướng bình thường thôi nhưng Lan còi thì sướng lắm, vì nó bầu to rồi mà hay đau đủ mọi nơi nữa. Nhưng đến trưa về nhà thì ko hiểu sao mình đau ê ẩm như kiểu bị đánh. Ngủ dậy xong vẫn hơi đau nhưng rồi trở về trạng thái bình thường. Tối Lan còi gọi điện hỏi mày có thấy đau ko, tao đau lắm, giờ vẫn còn ê ẩm. 2 con hoảng quá, sợ bị vào nhầm Spa lởm, nó xoa bóp sai nên đau. Mình phải hỏi ngay mẹ Mít – chuyên gia đi Spa. Té ra là bình thường ít vận động nên khi mát xa, tức là xoa bóp tác động đến cơ thì sau đấy sẽ thấy đau, như kiểu mình lâu ko tập thể dục, buổi đầu tiên tập xong sẽ đau, nhưng nếu mát xa nhiều và đều thì sau này sẽ ko đau nữa. Lan còi bình thường ít vận động vì phải nằm bẹp một chỗ nên đau nhiều và lâu, còn mình bình thường cũng tập yoga rồi nên đỡ hơn. Hú vía 2 bà nhà quê lần đầu đi Spa, lại còn chơi hẳn kiểu Nhật nữa.

Kể lại câu chuyện hôm trc, tối ko đi dạy, ăn xong lên giường nằm xem tivi, tự nhiên nhớ ra bảo chồng : đi khám em bé đi. Thế là đi. Phòng khám ngay gần nhà, hôm nay bác sĩ Sơn làm, lại vắng nên khám nhanh. Lần trc khám bác hụt 1 lần nên ko biết, hóa ra bác dễ thương thế, hỏi gì cũng nói, lại còn vui tính kiểu bơ đời nữa. Bác bảo khám mấy lần rồi: dạ, cháu lần đầu. Có biết bao nhiêu tuần rồi ko? Dạ ko, chắc là khoảng 8 tuần ạ, vì cháu cũng ko nhớ. Bác bảo : giỏi nhỉ, anh hùng gớm nhỉ, con 14 tuần rồi mà còn tưởng 8 tuần. Thuốc men gì chưa? Dạ, cháu uống rồi ạ. Ừ, tốt, may mà cũng ko anh hùng lắm. Chuyển sang siêu âm màu luôn nhá! Xong vừa siêu âm vừa phân tích này kia, xong một hồi, mình hỏi : 14 tuần chắc cũng biết giới tính rồi bác nhỉ? – Chả biết thì sao, người ta biết từ mấy tuần trước rồi ấy chứ, đây, chim đây, dài bằng này này,…

Xong câu chuyện siêu âm, từ hôm kìa rồi. Xong từ hôm kìa thấy bạn chồng vui ra mặt. Phấn khởi làm việc nhà, sai lên sai xuống cũng ko cáu, cũng ko ôm tivi cả buổi, lại chịu khó xoa bụng, thơm thít hơn, hay quát bạn Sáo vì tội trèo lên bụng mẹ hơn. Té ra là vậy, đàn ông muôn đời vẫn sợ lẻ loi. Nếu quả chim của bác sĩ Sơn là thật thì lần này chiếc quần đùi sắp hết cô đơn rồi.

Thực ra khi mọi ng hỏi con gì, mình cũng chẳng muốn trả lời. Nếu ko vì tò mò thì ko cũng quan trọng hỏi. Đối với mình con gái là nhất – như Sáo là nhất. Đứa đầu là con gái thấy nhẹ cả người. Nhà nào 2 thằng con trai mình nghĩ hộ đã thấy mệt. Chả khác gì có một lũ giặc trong nhà, chỉ sướng các ông hất hàm với chung quanh là giống tốt, chứ còn các bà thì nai lưng ra dọn dẹp, phục vụ, quát tháo. Đứa sau, nếu là con trai thì vui vì đc thử nghiệm đứa này đứa kia, còn con gái thì cũng vẫn vui vì nhàn, và đã đầy mình kinh nghiệm. Từ khi bầu Sáo, biết Sáo là con gái, đã nghe vài lời dọa nạt, rằng sẽ phải đẻ con trai, vì chồng là trưởng. Thật sự xin lỗi cuộc đời là : con cái là lộc trời cho, cho con gì thì yêu con đấy, chứ ko bao giờ có chuyện cố đẻ ra con này con kia. Thật sự nếu đẻ toàn con gái mà gặp phải sự này sự kia, mà chồng vì thế mà thế này thế kia, thì xin lỗi cuộc đời lần nữa là : chồng có thể ko cần, chứ ko cần loại chồng ngu muội chỉ vì lí do giới tính mà ghét bỏ con mình, buồn rầu về cuộc đời mình. Vậy nên lần này, mình cũng chỉ xác định tinh thần cho mình là  : nếu là bé gái thì mình cần hành động như thế nào, hành xử như thế nào để có sự công bằng với con, và sẽ lên dây tinh thần như thế nào để đối mặt với những hủ tục và định kiến xung quanh.

Mà thực sự, chẳng lẽ ko ai quan tâm đến khoa học hay sao? Rằng, việc sinh con trai hay con gái ko phải do người phụ nữ, là hoàn toàn là đàn ông quyết định. Nếu có ra con gái thì cũng là do các ông ko biết nhét con tinh trùng nào vào cho đúng chứ ko phải vì chúng tôi ko biết đẻ.

Nhà mình cũng 2 con gái, nhà Lan còi thậm chí là 3 con gái.

Nhờ hồi nhỏ, mỗi lần bọn con trai đá bóng ở hông nhà, là mình chạy ra đá cùng, mỗi lần bố sai đi mua bia hơi, là xin bố cho uống một chén. Rồi lớn lên để tóc ngắn, mặc quần áo con trai, bạn bè hầu như cũng toàn con trai. Dần dần thành quen, mọi người ai cũng bảo nó như đàn ông. Không ai biết, dù mình năm nào cũng là đinh trong đội văn nghệ trường, đi thi này nọ, nhưng chả bao giờ có váy, lúc nào cũng phải mượn các bạn trong đội hoặc mặc váy nhà trường. Dù nhiều khi nhìn  những đứa điệu mặc váy, bện tóc hai bên, mình cũng thích điệu nhưng rồi ko quen, thấy ko phải là mình. Bởi có 1 câu nói của bố từ hồi còn rất nhỏ ám ảnh mình, đến giờ vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy, bữa cơm, đội nón đia mua bia hơi cho bố, bố uống xong một hơi thì bảo: giá mà có thằng con trai thì giờ nó đã uống bia với bố. Ông nội có 3 con trai, chú mạnh có em Thắng, bác Trường đẻ 2 chị gái nhưng 40 tuổi vẫn đi cầu tự thêm anh Hiệp, vì là trưởng. Chỉ mình bố ko có con trai, nên mỗi lần về họp họ bố tủi thân vì mình ko có thêm suất đinh nào để ghi trong sổ, nhà mình ko đc trông nhà thờ họ,… Nỗi buồn hổi nhỏ ấy mình nhớ lắm, vì nó ăn vào máu thịt, trở thành tính cách con người mình như bây giờ. Là con gái nhưng lúc nào cũng gồng mình lên để chứng tỏ mình mạnh mẽ.  Các anh chị em, ai cũng sợ bác Trường và chú Mạnh, chỉ riêng mình bác và chú ko bao giờ mắng chửi câu nào.

Cho đến tận bây giờ, khi đã lấy chồng, sinh con thì cái vai con trai trong nhà mới mờ nhạt đi, mọi ng ko còn nhắc đến nữa. Bố mình giờ nhiều tuổi rồi, cũng từ lâu ko mang chuyện trai gái ra để nói, thậm chí còn rất tự hào về 2 đứa con.  Vì ở khu tập thể, chỉ nhà mình là 2 đứa ngoan nhất, học giỏi nhất, gia đình yên ấm nhất.

Nhà Lan còi thì khác, Bác Đồng là người vô cùng tiến bộ, 3 cô con gái nhưng chưa bao giờ tỏ ý ko vui, dù bố bác chỉ có 2 người con, mà bác là cả. Lan còi và 2 chị đều học rất giỏi, rất hiếu thảo và yêu thương nhau. Bác Đồng tuy làm lãnh đạo nhưng cả đời liêm khiết, 3 đứa con đều tự thân vận động, tuy mỗi đứa 1 số phận cũng ko phải hoành tráng gì, nhưng trong nhà bác luôn cảm nhận đc sự tôn trọng và yêu thương. Một người chủ gia đình như vậy, 1 người cha, 1 người chồng như vậy thực sự khiến mình mến phục lắm.

Mình thích nhiều con, sau này nếu có điều kiện và sức khỏe vẫn sẽ sinh thêm con nữa. Để chúng chơi với nhau có bạn, nhà cửa lúc nào cũng có tiếng cười, sau này lớn lên chúng yêu thương đùm bọc nhau. Bố mẹ có chết đi cũng ko lo con cái cô độc, thiếu vắng.

Nuôi con thì điều kiện vật chất là quan trọng, nhưng với mình, điều quan trọng nhất là con được lớn lên là chính mình, với đúng cái bản ngã của mình, với 1 tuổi thơ êm đềm tươi đẹp. Sau này lớn lên có là gì, có như thế nào, chúng cũng có cái gì đó để hướng về và biết mình là ai để ko lạc lối.

Như Sáo bây giờ, viết và vẽ chủ yếu bằng tay trái. Thỉnh thoảng mỏi đổi sang tay phải thì chữ O ko tròn bằng. Bố thì bắt viết tay phải cho giống mọi người, nhưng mẹ thì ko? Khách nước ngoài của mẹ đa phần viết tay trái, học sinh của mẹ ngày trc cũng nhiều đứa thuận tay trái bị ép viết tay phải, bạn mẹ có 1 đứa bị gẫy tay phải, tập viết bằng tay trái và rồi chữ còn đẹp hơn lúc viết tay phải. Tay nào ko quan trọng, quan trọng là nó có phải cái tự nhiên của mình hay ko? Những gì là tự nhiên, trừ những thứ tai ương thì ko đc ép buộc. Bố sợ sau này đi học cô ko cho nó viết như thế, nhưng mẹ thì ko sợ, cô nào ko cho hs viết tay nó thuận, cô đó ko đủ tư cách và kiến thức là cô giáo. Cô như thế thì ko cần học.

Hôm qua đi dạy, buổi cuối tháng nên nhà Mít nấu đồ chay, cháo đỗ đen gạo mầm, ăn với cà, trứng muối, và đậu tẩm hành. Mình thấy bán cháo kiểu đó nhưng chưa bao giờ ăn vì nghĩ thật là khập khiễng. Nhưng hôm qua thì thay đổi hoàn toàn quan điểm. Nhà Mít, một gia đình gốc Hà Nội 100%, thực sự ít có đồ ăn nào mình từng ăn mà ko đúng kiểu, đúng vị. Vậy nên dù đã ăn cơm ở nhà thì bát cháo vẫn đánh hết veo. Gạo mầm rất đắt nên mình chưa bao giờ mua ăn, cháo nấu gạo mầm ko đặc sánh nhưng hạt gạo mềm bên trong, giòn bên ngoài, quyện với bột từ hạt đỗ đen, rất thơm, ngọt. Trứng muối bà Mít làm ngay cả lòng trắng ăn cũng ko mặn, lần đầu tiên mình ăn trứng muối và ăn hết cả lòng trắng, lòng đỏ thì bùi thơm khủng hoảng. Hết trứng muối chuyển qua ăn kèm cà muối, cà mặn và giòn kiểu cà nén, chỉ cần 1 quả là đủ ăn với cả 1 góc bát cháo, rất vừa miệng. Rồi đến đậu tẩm hành. Món này mình làm nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng cảm thấy chưa ưng ý., ăn đậu nhà Mít, lúc đầu ăn ngấu nghiến, đến khi còn 2 miếng thì phải từ từ để còn nhẩm lại vị, nhớ vào đầu để còn làm. Huhu, chỉ là 1 bát cháo đậu đen thôi, chỉ là cà muối với đậu với trứng thôi, có nhất thiết phải ngon thế ko?

Chưa bao giờ cái khay đồ ăn của mình vơi đi, chưa bao giờ những thứ mình đc mời ko ngon miệng, bất cứ đồ ăn là cái gì cũng vẫn có thêm hoa quả/ sinh tố và trà. Lần nào làm đặc sản, cũng phần mình 1 bát. Cái gì cầu kì cũng đều giải thích và dạy mình cách làm. Mùa nào thức nấy.  Hồi còn con gái thì trà là lipton chanh mật ong, từ khi bầu bí sinh con thì nước uống là các loại trà thảo mộc. Mình cũng ko biết là mình dạy Mít nhiều hơn, hay nhà Mít dạy mình nhiều hơn. Đây cũng là lí do mà trong tất cả các lần băn khoăn dạy hay ko dạy, mình chưa bao giờ băn khoăn về việc tiếp tục dạy Mít.12166768_1699507780188115_643044341_n 11221583_10204899686683357_4545593965249233699_n

ngày chủ nhật của tôi

Hôm nay thực sự là 1 ngày chủ nhật. Bởi ko phải đi đâu, ko dạy ai, ko làm gì. chỉ ở nhà, với đống đồ mua sẵn, bày biện biết bao nhiêu là thứ.

Ngày đầu tiên để Sáo ăn cơm cả 3 bữa. Sáng ăn xôi, chiều cơm thịt băm canh cua, tối cơm thịt băm rau củ luộc. Rất vui vì bạn đã ăn ngon lành ko phải ép nhiều. Cũng đang cố gắng ko ép con. Nếu như là ăn cháo thì khó hơn vì cháo mà nguội thì ko thể ăn nổi, rồi tanh, nồng, rồi dễ đổ. Nhưng với cơm thì ăn hay ko thì tùy, mẹ cứ để đấy, lúc nào đói, đòi ăn chỉ việc quay nóng. Sáng nay, Sáo vừa dậy nên còn uốn éo nên mẹ mua xôi chưa muốn ăn. Mẹ để nguyên xôi ở khay, ko cho ăn bánh, hoa quả hay uống sữa. Lát sau, chạy chơi 1 hồi tự đói, tự mò về ôm bát xôi ngồi xúc ăn, rất ngon lành.

Chỉ có điều, ăn đột ngột cả 3 bữa cơm nên bị táo. Tận lúc đi ngủ mới phụng phịu đòi đi ị, rặn đỏ mặt mà chỉ đc 1 hòn. Xong cứ nhấp nhổm đứng lên rồi lại ngồi xuống, chắc vì muốn đi nữa nhưng đau đít quá ko đi đc.  vừa buồn cười vừa thương.  mai phải tăng hoa quả và rau bù lại phần cơm cứng cho em.

Trộm vía, Sáo tỏ ra rất ham học. Tất cả các kiểu bàn học của mẹ đều lôi ra, ngồi chán cái này chuyển sang cái kia. Lúc tô màu, lúc vẽ, lúc viết chữ, lúc đọc sách, ko mấy khi chán, nhất là nếu có mẹ ngồi cạnh học cùng thì thích vô cùng. Ngoài việc mẹ dạy phân biệt màu mãi mà vẫn chưa biết thì cái gì dạy cũng biết.  Đang bắt đầu học bảng chữ cái và số, nhớ rất nhanh. Các bài hát và thơ thường hay nghe hoặc mẹ hay đọc cũng đều đã đọc đc, một cách hết sức tự nhiên, ko cần dạy từng câu từng chữ. như là nghe nhiều rồi thấm. Hôm nay, mẹ dạy đọc : O tròn như quả trứng gà, lúc sau bố về, mẹ khoe với bố, bố hỏi thì nó đọc là  : O tròn như quả trứng vịt. Buồn cười gần chết.

Càng quan tâm đến việc dạy Sáo, càng rút ra đc nhiều điều hay. Những kinh nghiệm đó, sau này để dạy em Sáo. Luôn tâm niệm rằng, nó là 1 tờ giấy trắng, cuộc đời vẽ vào nó thế nào, thì lớn lên nó thế ấy. Nên dù rất nghiêm, đã nhiều lúc đánh đòn, nhưng ko bao giờ chửi mắng, xúc phạm con. Nhắc nhở là nhắc nhở, nhắc nhở nhiều lần ko đc mới dùng hình thức nặng hơn. Hôm nay mình chứng kiến 2 việc, giữa bố con Sáo. 1 là khi bố cho Sáo uống nước cam, bố vừa xúc vừa xem tivi, xong Sáo đuổi bố ra đòi mẹ xúc cho, rồi bảo : ko chơi với bố nữa. Bố thì ko hiểu, nhưng mẹ hiểu. Khi chơi với con, cần để con biết răng mình thưjcsự quan tâm đến việc đó, quan tâm đến nó, nó mới cảm nhận đc rõ tình yêu thương của mình, sự quan tâm và trách nhiệm của mình. Việc nữa là lúc Sáo đòi hộp sữa mà bố ko cho, Sáo cáu lên, đánh bố, bố đánh lại, đánh nhiều cái rồi quát. Mẹ ko đồng ý với việc đó. Trước khi làm cho con bình tĩnh lại và chỉ cho con lỗi sai để nó nhận ra thì ko bao giờ đc đánh, mà lại đánh nhiều như thế, ko đạt mục đích gì cả, chỉ làm cho nó nhờn đòn.

Khi đi học lớp Kỉ luật ko nước mắt của cô Ái Liên gì đó, có nhiều điều mình cảm thấy ko đồng ý, nhưng cũng có những thứ rất thuyết phục. nhớ nhất 2 điều. 1 là ko quát nạt con, ko cấm đoán con, ko trách phạt khi nó làm điều gì đó sai. Nếu cứ áp đặt những điều mình cho là đúng lên con, bắt nó phải làm đc, phải ý thức đc như người lớn thì sau này lớn lên nó sẽ luôn có 1 nỗi sợ trong tâm trí, sợ người lớn hơn, sợ người giỏi hơn, sợ người nhiều tiền hơn, hay thậm chị sợ cả ông coi xe, bà giúp việc, trong những tình huống cụ thể, thậm chí năng hơn là nó mơ hồ, mông lung về cách hành xử của mình, ko phân định đc đúng sai và ko có chính kiến. Điều thứ 2 là cần luôn động viên con. Nền tảng mà bố mẹ có thể tạo dựng cho con cái ko phải là tiền bạc, địa vị trao sẵn, mà là trao sẵn cho con sự tự tin, tự chủ để tự khám phá thế giới. Một đứa trẻ thường xuyên đc khen đúng lúc, khi nó ko làm sai- chứ chưa cần là nó làm đúng hoặc làm tốt, sẽ là đứa trẻ có đc sự tự tin, sự mạnh bạo và 1 tâm hồn tươi mới. Nó sẽ luôn nghĩ những điều tích cực về thế giới xung quanh và về chính bản thân nó.

Đằng sau nhà mình, 2 nhà đối diện cái cửa sổ bếp với nhau, là 1 nhà  mà 2 vợ chồng đều là nhà báo. Khá là có điều kiện, 2 thằng con trai cũng lớn. Mà thực sự là, mình chỉ muốn đổ mấy xô nước lau nhà lên đầu 2 ông bà ấy. Ngày nào cũng như ngày nào, với giọng điệu trịch thượng, nói chuyện với nhau, khoe về buổi họp báo này, buổi phỏng vấn nọ, đừng ngay ở cửa sổ oang oang lên để hàng xóm nghe đc. Rồi mở mồm ra là quát con : thằng kia, mày thế này, mày thế kia, tao đập cho vỡ mồm, tao đánh cho bỏ cha mày,… Rồi dạy con thì như thể giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh, giảng xong 1 bài toán mà chính mình cố tình đừng nghe mà cũng thấy mòng mòng hết cả lên, xong thằng con – chắc lúc đấy mụ mẫm hết cả đầu óc lên rồi, vẫn ko hiểu, thế là lại bị 1 trận chửi lôi đình đúng phong cách nhà báo, nhà cọp.

Vì đối diện cửa đằng sau nên khác ngõ, mình chẳng chơi cũng chả biết, nhưng 1 lần gặp nhau ở cái chợ cóc gần nhà, mình nhận ra ngay bởi cái giọng trịch thượng chỉ duy nhất nhà bà ấy có. Đứng ở hàng bán lươn,  Bà ấy mua lươn, còn mình mua trạch. Mua rồi, nhưng vẫn bịt mũi bịt tai ra vẻ đài các : kinh thế, nhìn mà buồn nôn, thế kia thì cầm ghê tay chết đi đc,… Lúc bà ấy về rồi, mấy bà bán lươn mới ngấm nguýt : đéo hiểu đc, đứng mua lại còn chê buồn nôn, buồn nôn thì mày mua về cho lợn nhà mày ăn à? Ờ, mình cũng đéo hiều đc luôn. Mà nghe cái giọng thì Thanh Hóa 1 cục rồi, trông mặt  thì rõ phu phen, lại còn ra vẻ đài các, nói chuyện thế giới, chuyện chính trị.

Chuyện đấy thì mình ko để ý nhiều, nhưng 2 thằng con mới là vấn đề. lúc chỉ có 2 thằng ở nhà thì nó đánh nhau chí chết, thường xuyên tìm lỗi của nhau để về báo cáo bố mẹ. Và thường ngấm ngầm dẫn bạn về nhà, lên gác chơi điện tử – việc mà mẹ nó cấm tiệt, xong lúc mẹ nó về thì khoe hết việc tốt nọ đến việc tốt kia đã làm trong ngày, lỡ mà mẹ nó nghi ngờ thì kiểu gì nó cũng chặn đầu luôn bằng cách tìm 1 lí do nào đó rất hợp lí cho sự bừa bãi khiến mẹ nó nghi ngờ. Buổi tối, lúc học bài, lỡ mà thằng anh có làm sai cái bài nào mà bị bố phát giác thì kiểu gì thằng em cũng mỉa mai cho bằng chết, và ngược lại. Và cái giọng điệu của chúng nó, ôi giời ơi, đúng y chang bố mẹ chúng nó. Luôn hách dịch và tỏ ra ta đây nguy hiểm.

Hàng xóm nhà mình, mỗi nhà một kiểu, chả có nhà nào hoàn hảo. Nhưng duy nhất cái nhà này, là chỗ mà mình nhìn lại để nắn chỉnh bản thân mình. Nhiều lúc mệt mỏi, cáu gắt chồng, đừng rửa bát, lại nghe bà kia mỉa mai chồng hoặc ông kia đay nghiến mấy thằng con, mình lại thấy kinh tởm, và mình dịu đi nhiều phần, bởi có lẽ, những nhà xung quanh mình, nếu họ nghe thấy mình nhiếc móc chồng, họ nghe thấy nhà mình cãi cọ, chắc họ cũng có cảm giác như mình lúc này. Rồi, nhìn 2 thằng con nhà đấy mà tự dặn mình phải luôn cẩn trọng và bĩnh tĩnh trong việc dạy con. Sai 1 li, là đi cả cuộc đời.

Đêm nay, sau khi cho con ngủ thì cũng buồn ngủ rũ rượi, mà thực sự là đã ngủ rồi, nhưng vì lúc trước đã tâm niệm, tối nay mình phải làm việc, nên cuối cùng cũng dậy đc, cầm sách ra đọc và viết tiếp bản kế hoạch. Viết một mạch rồi sửa nhằng nhịt mà vẫn thấy chưa đâu vào đâu. Thực sự mình chỉ muốn bỏ tất cả những việc đang làm bây giờ, bắt xe về Nam Định, đến Cát Tường, làm việc 1 tháng thôi, học và hỏi tất cả những gì mình băn khoăn rồi bắt đầu. Để tất cả cái mớ hồn độn này tìm đc câu trả lời. Việc tìm địa điểm cũng ko đơn giản như mình vẫn nghĩ. Mà mình thì ko có thời gian và sức  lực để tự xốc xáo lần mò đi tìm, đi hỏi từng nơi. Nhưng ngay khi bản kế hoạch này hòm hòm, mình sẽ gấp rút tìm mọi cách tìm ra địa điểm.

Hôm nay, thử bánh mới mà dự định sẽ bán: mousse xoài chanh leo và sữa chua mật ong. Thực sự là ngon, chỉ có điều vì tiết kiệm gelatin nên ko đc chắc như ý muốn. Pha thêm 1 cốc trà hoa quả. nhưng hôm nay chỉ có ổi, xoài và chôm chôm. Ổi nhạt nên nước ko đc ngọt như ý muốn, nhưng dù sao cũng cảm thấy rất ngon. Uống cốc trà mát, ăn cái bánh cũng mát và viết đọc sách, tìm thông tin, cảm thấy mình đc sống phần nào.

Hôm nay, hoàn thành đc một vài việc đúng chất ngày chủ nhât : dạy con học, dạy con hát và đọc thơ, làm sườn xào của ngọt cho chồng ăn cơm, thử món mới : kho quẹt tôm thịt chấm rau củ luộc ( nhưng rồi kho quẹt ko sánh nên đổi thành món tôm thịt để ăn cơm), đi thăm đc bạn có em bé, book đc lịch đi massage kiểu Nhật với Lan còi và tuyệt nhất là làm cái lò nướng nóng trở lại.

Mình đã có điện thoai mới. Có thể chụp hình và đăng hình bất cứ khi nào, nên từ giờ, sẽ chịu khó cập nhật những gì thấy có liên quan kết nối đến kế hoạch mới, coi như tập trước cho mình. từ hôm qua đến giờ vẫn giữ nguyên tắc, khi về nhà ko dùng smartphone, để ko ảnh hưởng đến Sáo. Nên vẫn dùng cục gạch Nokia là chính.

Hôm nay 2 nhà hàng xóm làm chả nem, mỗi nhà cho Sáo mấy cái, mà Sáo thì chẳng ăn đc mấy nên mẹ đc ăn. Vừa ăn vừa thèm vừa nhớ.  Chả nem là món truyền thống của nhà mình, khi nào có khách, khi nào thắp hương, hoặc lễ tết, bất cứ dịp gì hơn bình thường mẹ đều làm chả nem, Chả có tôm, nấm hương, nhiều rau củ nên ăn rất thơm ,rất ngọt mà ko ngán.Mẹ thường sai mình pha nước chấm vì trong nhà mình thì mẹ thấy vị đấy là ngon nhất. Ăn chả nem có thể ko kịp làm dưa góp nhưng ko bao giơ thiếu rau sống rau thơm nên hôm nào làm thì mình ko động gì đến cơm, cứ cuốn chả với rau ăn no thì thôi. Mình thích lắm, thèm lắm mà lười làm. Có nhiều lần làm cả mấy chục cái, rán sơ lên để ngăn đá ăn dần, nhưng mà thực sự thì làm thế cũng ko ngon, cảm giác như ăn đồ ăn cũ, nên mình ko làm thế nữa. Nhà có 2 vợ chồng, mà chồng thì ăn như con mèo, ỏn ẻn như gái mới về nhà chồng nên làm gì mà bày vẽ đều cảm thấy phí công. Ôi cái món chả nem  tôi luôn thèm khát. Nghĩ đến mà nhớ mẹ, nhớ em, nhớ bố.

Sáo có thích màu xanh lá cây?

Hôm qua, khi ngồi ở Thiên Sơn nhìn hai vợ chồng Ánh già nằm ngủ, mình thương quá. Người ta vì mong 1 đứa con mà biết bao ngày tháng lặn lội xa xôi ăn trực nằm chờ, vạ vật. Vậy mà nhiều người, hết lần này đến lần khác chối từ sự ra đời của 1 sinh linh, mà sự thương xót của lần sau chẳng biết liệu có bằng lần trc.

Và cả mình nữa, mình chủ quan và đã vô tâm quá chừng. Không biết em bé đã được bao nhiêu tuần tuổi, không biết em khỏe hay yếu thế nào, cần gì nữa ở mình – đầu dây duy nhất giúp em lớn lên, hoàn thiện hình hài.

Hôm nay mình vào facebook, thực ra lâu rồi mình đã ko còn mặn mà gì với nó, mình bỏ theo dõi hầu hết, cả bạn bè, cả những người mình vốn vẫn kiểu hâm mộ, chỉ để lại những trang nào cung cấp kiến thức liên quan đến những vấn đề thiết yếu mà mình đang quan tâm : sức khỏe, chăm sóc con cái nhà cửa, guitar, cafe. Và đặc biệt bỏ tất cả những trang bán hàng, quần áo giày dép, mỹ phẩm, …tất cả. Mình vẫn onl facebook hằng ngày, nhưng chỉ để lấy thông tin, hỏi han những gì  quan tâm, ko hề check newfeed. Việc này làm cho mình tiết kiệm đc vô cùng nhiều thời gian, để dành cho nhiều việc khác, và để ko trở nên mụ mị mà quên đi những việc mình cần làm trong ngày.

Dạo này, tinh thần, sự hăng say của mình bị giảm bớt đáng kể. Có những buổi đã ko tập yoga, không hề động đến guitar, thậm chí lôi ra, cố chơi 1 bài mà rồi lại cất đi, lấy sổ ra viết tiếp bản kế hoạch nhưng rồi lại luẩn quẩn với những điều đã cũ. Rồi chỉ ngồi không, nhìn vào cái màn hình máy tính vô định, đen xì, mỏi mắt vô cùng, mỏi cả tâm trí nữa nhưng lại không muốn làm gì cả.

Sáng nay, đi làm sớm 1 tiếng để có thể tập trước khi mở cửa, không bật bài hướng dẫn nữa vì đã quá thuộc bài, bật nhạc thiền lên và tập đến khi mướt mồ hôi. Cầm điện thoại lên, cứ bấm số rồi lại tắt. Cứ nhẩm đi nhẩm lại những điều định sẽ nói, nhưng lại vẫn chẳng tìm ra được lí do nào hợp lí. Nếu có thể nói được sự thật là  : em phải nghỉ dạy cháu, vì thực sự em cần nghỉ ngơi, em cần có khoảng trống nào đó trong tuần để dành cho con em, nó đang ở giai đoạn phát triển trí tuệ nhanh nhất, vậy mà thậm chí thời gian chơi với con dạy nó những gì đơn giản nhất em cũng ko có. Em ko muốn thế này nữa, em ko muốn đi dạy con người mà bỏ bẵng con mình. Em cũng cần thời gian để thực sự tiến hành kế hoạch của em. Đối với em bây giờ đó mới thực sự là mục tiêu sự nghiệp. Em ko thể cứ cố kéo dài sự nghiệp dạy học đã kết thúc mà còn dây dưa ra mãi. Bởi em  bây giờ, thực sự ko đủ tự tin cả về kiến thức lẫn tâm huyết để dạy con của chị.

Muốn gọi mà rồi thì không thể nói như vậy, bởi mình đã nhận lời, bởi lúc nhận lời mình chỉ đơn giản nghĩ đến tiền – mình cần kiếm tiền. Hoàn toàn ko nghĩ mình đc gì, mất gì, và giúp đc gì. Mình đang là người lái đò, mà giữa dòng rồi lại muốn buông xuôi. Mình đâu thể vô trách nhiệm như vậy đc. Nhất là khi học sinh của mình, chúng hoàn toàn ko cảm nhận đc những điều khốn khổ ấy. Chúng vẫn học rất say sưa.

Mỗi khi đi làm về, con gái chạy ra bấu lấy, rồi nghe nó véo von hát hò, nói chuyện, rồi nó khoe hết cái tranh này đến cái tranh khác nó vẽ được,… mình chẳng muốn đi đâu nữa. Mình thật sự muốn, một ngày làm việc của mình chỉ bắt đầu khi mình ra khỏi nhà buổi sáng và kết thúc thực sự khi mình về nhà vào buổi chiều, không bao giờ phải chào con gái 2, 3 lần 1 ngày để nó khóc gào mỏi mắt ngóng trông. Con gái cũng đang đến giai đoạn vô cùng khó bảo, nó sẵn sàng lao vào cào cấu, cắn xé ai khiến nó ko vừa lòng, bạn nào lấy thứ đồ chơi mà nó muốn chơi. Rồi thản nhiên khoanh tay xin lỗi nhưng mặt vẫn nhơn nhơn ko hề hối lỗi. Nó đang thay đổi, nó đang cần có sự điều chỉnh, định hướng, nếu ko, nó sẽ có thể hư bất cứ lúc nào, và rồi cái hư sẽ ngấm vào thành tính. Mình hoàn toàn ko muốn để con lớn lên trở thành 1 đứa ích kỉ, bẩn tính, chỉ biết đến mình, coi việc lấy của người là đương nhiên. Mình cũng muốn nó tự nhận ra chứ ko phải ép buộc. Như thể mình ko cho nó ăn kẹo bánh, nên khi sang hàng xóm nó ăn một lúc 10 cái kẹo, cứ hết lại thộn mặt ra giả nai để xin tiếp. Như thể việc mình bắt nó xin lỗi khi phạm lỗi nhiều quá đến mức nó cứ thỉnh thoảng lại buột miêng ra trong lúc đang chơi : con xin lỗi mẹ, con xin lỗi bố. Như thế việc nó phải dọn đồ chơi và sách vở sau khi chơi xong bây giờ nếu muốn nó tự  làm ngon nghẻ từ đầu đến đuôi thì lúc nào cũng phải cầm sẵn cái roi ở tay, kè kè bên cạnh để nạt trước.

Còn muốn làm cho con cái lều và lò sưởi để nó chơi Noel mà chưa làm đc.

Còn phải trèo lên gác, soạn lại đống quần áo của Sáo để lấy những cái Sáo đc cho mà chưa mặc vừa, để cho chị bé. Sáng vừa rồi, trời vẫn rất lạnh, đi qua chỗ hai mẹ con chị bé đang nằm. Chỗ nằm quây bằng miếng vải áo mưa, căng bởi cái xe đạp và lan can, dải 1 mảnh vải cũ xuống vỉa hè, đắp 1 mảnh vải cũng cũ và rách như vậy. Hai mẹ con chị bé nằm ôm nhau, chị ngủ li bì. Mình xách vào túi ổi sáng nay vừa mua. Mình lại quên ko mang bánh, trên đầu chị là 1 hộp sữa fami và cái bánh mì không ăn 1 nửa, còn 1 nửa beo lại. Mình hỏi chị mấy tuổi – cháu 3 tuổi. Sao trông bé mệt thế kia? – cháu bị rút tủy. ….Mình ko nghe rõ những lời mẹ chị bé nói, ko nghe rõ là mẹ chị bị rút tủy hay chị bị rút tủy, rút tủy răng hay rút tủy cái gì khác, nhưng nghe rõ câu sau : mệt lắm, chỉ ngủ thôi, ko ăn đc gì. Ở bên Hồ Tây gió lạnh lẽo như vậy, nằm dưới đất lạnh lẽo như vậy, mà chỉ có 1 mảnh áo mưa và 2 mảnh vải. Mẹ chị có vẻ mệt quá ko nói chuyện đc nữa, nên mình cũng ko hỏi gì nữa. Trên cái thùng xốp chằng đằng sau xe đạp treo lủng lẳng rất nhiều loai túi : túi đựng mấy cái vỏ lon, túi đựng toàn túi bóng, túi đựng giấy vụn,… có 1 cái túi đựng hai đôi dép trẻ con đen bẩn, 1 cái túi đựng mấy cái quần áo hổ lốn cũng của trẻ con. và trên thùng xốp có ghi 1 chữ Cảm ơn. Mình không biết, ko hiểu : mẹ con chị làm gì ở đây, ngày nào cũng vậy/ Cái thùng xốp này và những thứ lỉnh kỉnh treo ở đó ko đủ để mua một bữa cơm bình dân. Vậy sao họ nằm đây? Mẹ chị bệnh gì, hay chị bé bệnh gì? Sao họ ko muốn nói về nơi ở, về hoàn cảnh khi mình hỏi.  Mùa đông sắp đến rồi, cả cả những ngày mưa dầm nữa? Họ cứ muốn thế mãi hay sao?

Cũng có những buổi mình đi qua thấy chị bé tung tăng chạy nhảy ở đó, mẹ chị vẫn ngồi yên chỗ đó. Nhưng khi đó mình ko thấy cần phải cho gì, bởi thấy họ vui.

Mua cho chị bé 1 hộp bút màu, và in thêm mấy tờ tranh tô màu giống của Sáo. Cuối tuần sẽ cho Sáo đi cùng để tặng cho chị. Cũng sàn sàn như nhau thôi mà người ta đâu lựa chọn được cuộc sống của mình-  nhất là khi chỉ là 1 đứa trẻ.

Hôm nay ở cửa hàng có 1 anh khách. Lúc đầu mình rất ái ngại vì anh trông hơi bất thường : đầu tóc rối bù, quần áo phủi bụi, lại đeo 1 cái balo rất ro. Nhưng rồi anh nói : tôi muốn mua 1 cái chăn cho con gái tôi. Mình giới thiệu hết cái này đến cái khác, anh nói con gái anh chỉ thích màu xanh lá cây thôi. Anh chụp hình để nó có thể tự chọn.

Rồi thì mình đúng là đứng gần mặt trời mà ko thấy nóng. Anh ấy té ra chính là Jahm-  tay guitar cực chất đang lưu diễn ở Hà Nội. Thảo nào lúc vào anh ấy cứ nhìn cái đàn của mình. Câu chuyện ko kéo dài bởi anh ấy đang có xe chờ, nhưng mình vui điên đảo, câu chuyện vừa đủ để kéo mình lại tập luyện. Và mình vẫn vui âm ỉ đến tận giờ vì 1 anh guitarist trên sân khấu hoành tráng như vậy mà đi lưu diễn ko quên mua quà cho con gái, còn nói chuyện với con hết sức ngọt ngào nữa.

tháng 11 rồi ư?

Tự nhiên xem cái clip Giữ lại hạnh phúc của Thu Phương, đến đoạn 2 vợ chồng đập bó hoa, rồi đứa con ngơ ngác nhìn, rồi mình cứ khóc mãi. Cái bài hát cũng ko có gì ấn tượng, nhưng cảnh tượng ấy làm mình nhớ lại nhiều thứ.

Hôm nay mới biết thế giới cũng thật là tròn. Hóa ra em Vân Anh lại là em gái chị Mít – phụ trách quảng cáo cho Ao, và chung vốn ở quán mới với Duy. Đc nghe kể về nhiều chuyện chưa bao giờ nghe Duy kể. Có lẽ bởi vì, với mình, Duy luôn muốn là đại ca thì luôn phải là tuyệt nhất.

Hì hục lên kế hoạch rồi tìm lớp học pha chế này nọ, đến khi lung bung hết cả lên rồi thì nhớ ra em Thủy.  Nhắn tin cho em ấy nói về sự loạn của mình, về kế hoạch của mình và đc em ấy chia sẻ. Mình thấy mọi thứ sáng rõ hơn, bớt mông lung đi nhiều. Có thêm 1 cuộc hẹn gặp để học pha chế và quản lí. Em ấy luôn tốt, luôn nhiệt tình với mình, dù ko quan hệ gì.  Sự yêu mến khiến mình chưa bao giờ hết tự hỏi và xúc động.

Những ngày này công việc bù đầu. Cửa hàng vào mùa, đông khách khủng hoảng. Mình bắt đầu ghét chú vì sự lười biếng của chú. Chú khác với chú ngày trc, kĩ tính, tỉ mỉ, ưa sạch sẽ và đẹp. Chú bây giờ cẩu thả, lười biếng, ko quan tâm đến cửa hàng và doanh thu, chỉ suốt ngày cắm mặt vào máy tính hoặc mân mê mấy cái xe đạp. Lan còi nghỉ vì em bé không có chỗ, khi cái u ngày một to, dọa đẻ non bất cứ lúc nào. Gặp rồi mới thấy thật thương. Cái người mẹ từ nhỏ đến lớn đã luôn hi sinh vì người khác mà ông trời lại ko thương, lại hành hạ như vậy.

Còn mình thì ngày nào đi làm về cũng rã rời chân tay. Hôm nay nói với cô tình nguyện viên là cháu đang có bầu, cô ấy sửng sốt, sao có bầu mà cháu làm việc nhiều thế, cháu cần làm việc nhẹ nhàng và ngồi nghỉ ngơi, trông cháu chẳng có vẻ gì là có bầu cả. Thực ra, mình cũng mệt lắm, nhưng vì cô ấy luôn chân luôn tay nên mình cũng ko ngồi ko đc, mà việc thì nhiều, dồn cả vào đến lúc Lan còi quay lại thì nó biết xoay sở ra sao.

Nhưng mấy hôm nay mình rút ra đc 1 kinh nghiệm: nếu mình về nhà và chỉ nằm vật ra, ngủ thiếp đi như nhiều ngày trc, thì mình sẽ ngủ trong trạng thái mệt mỏi cả đêm, rồi tỉnh dậy nửa đêm và rồi mệt mỏi đi ngủ lại, và rồi sáng mai đập vào mặt là hàng đống thứ ngổn ngang cần phải dọn, rồi đủ các loại mùi tích tụ trong nhà. Vậy nên mình đã quyết tâm, mệt đến mấy về nhà cũng phải tắm đã. Tắm nước nóng tút vào, rồi mát xa chân, rồi rửa mặt nước lạnh thật sạch. Thế là thấy thoải mái, mát mẻ, như vừa đc đi spa, xong đấy ăn cơm cũng ngon hơn, trông con cũng đỡ mệt hơn, ko cáu kỉnh quát tháo nó, rồi có sức dọn dẹp nhà cửa, sáng mai sau khi đc ngủ tròn giấc thì dậy sớm và đập vào mắt là cái bếp thơm tho gọn gàng, nhà cửa sạch sẽ. Từ mấy hôm nay đi làm về dù rất mệt nhưng sáng ra đã ko còn thấy hành xác nữa. Làm nhiều nhưng bán đc nhiều hàng, doanh thu tăng cao khiến mình cũng thấy rất vui. TRộm vía, hy vọng cứ mãi như thế.

Nhưng không có thời gian mà đọc quyển sách nào, ko có thời gian mà dạy con cái gì, cũng ko có tâm trí để ngắm giời đất biến chuyển ra sao nữa. Hôm nọ còn giật thót mình vì bà hx bảo, sắp 20.11 rồi đấy nhỉ, bố mẹ Sáo lại chuẩn bị tưng bừng rồi. Ôi, nghe mà đúng là thót tim. Mình đâu còn là nhà giáo nữa, dù vẫn còn vài học sinh, nhưng mình sợ cái danh hiệu nhà giáo lắm.