Dòng thông tin RSS

Hôm nay mình rất mệt

Sắp đến giờ về rồi. Bình thường thì đã mau mải kiểm tiền, kiểm hàng rồi chuồn về. Nhưng hôm nay mình lại ko muốn về, không muốn tí nào cả. Vì đã quá mệt với công việc ở cửa hàng rồi. Về nhà, lại quay với một đống lổn nhổn bừa bãi, mùi mẽo ở nhà, nghĩ đến đã thấy mệt.

Từ rất nhiều ngày nay, lịch sinh hoạt đảo lộn. bởi quá mệt nên cứ về nhà là không thiết gì nữa. Thay đc bộ quần áo, ăn trệu trạo được miếng cơm, rồi thì giỏi lắm là rửa hết bát và dọn sạch đống đồ chơi, quần áo liểng xiểng trong nhà, rồi hỏi thăm con một tí, là lên giường, là mẹ ngủ trước cả con. Gần như đêm nào cũng tỉnh dậy vì ngứa ngáy quá, phải dậy rửa mặt tẩy trang, tắm. Đủ các kiểu kem kiếc nọ kia mà da vẫn không thể đẹp được, bởi là như thế đấy. Ngày xưa thì thức đêm, cafe, giờ thì không có tí sức nào mà làm các kiểu tẩy tẩy đắp đắp bôi bôi nữa.

Hôm nay mình cũng không muốn về nhà là bởi vì đang buồn quá. Chiều nay Lan còi nhắn tin rằng thì là ko thích mình đi làm muộn, là như thế là ko tôn trọng mọi người này nọ,…. nói chung là vì hôm nay mình đi làm muộn. Nếu như là mọi ngày thì mình sẽ không buồn đâu, bởi đúng là mình như thế thật. Nhưng đáng ra không nên là hôm nay. bởi hôm nay mình đi muộn 10ph –  so với truyền thống đi muộn cả 1, 2 tiếng của mình thì đấy là sớm. Và hôm nay mình đã rất ý thức là mình phải đến sớm thì cửa hàng có việc quan trọng. Và sau buổi chiều nay, từ lúc đến đến lúc nhận đc tin nhắn mình đã hùng hục dọn dẹp, sắp xếp, trang trí lại cửa hàng không nghỉ 1 phút nào, mặt mũi còn đen nhẻm vỉ bụi bẩn quá, vậy mà đang hăng say lại nhận đc cái tin nhắn ấy. Mình buồn, mình thật sự rất buồn.

Nói vậy thôi, là vì mình muốn ngồi lại thêm một chút, để gõ thêm mấy dòng, đánh dấu cảm xúc của mình mấy ngày vừa rồi, sợ rằng nếu quên thì sẽ rất tiếc.

Là lần vừa rồi, đến trường St Paul để mua vé tham dự hội chợ Baaza của hội phụ nữ quốc tế tại Hà Nội. Mình đã lười chảy thây khi biết là địa điểm ở tận ST Paul, Splendora, tận khu An Khánh, xa xôi bụi mù. Nhưng rồi cũng nhấc đít đi được. nhưng mà đến địa điểm chờ xe thì mình thay đổi hoàn toàn thái độ, bởi những người phụ nữ quá tuyệt vời ở đây. Tập trung ở Syrena, trong An Nam cafe, lúc đầu mình ngần ngừ ko dám vào vì ko biết có đúng hội, nhưng rồi 1 cô béo ú ra hỏi mình: có phải bạn tham gia Baaza? Mời vào đây, chúng tôi đang chờ bạn đấy. Bạn uống gì tùy thích nhé, chúng tôi mời mà, phụ nữ chúng ta hôm nay phải thật là thoải mái. Capuchino nhé! – Ôi, mình bàng hoàng vì được đối xử quá sức tử tế và lịch thiệp. Càng lúc mọi người đến càng đông, tất cả các màu da, tất cả các lứa tuổi, và hầu hết các ngôn ngữ.  Mọi người dùng tiếng Anh, rồi một chút tiếng Pháp, một chút tiếng Việt, một chút Nhật,… và rất nhiều body language. Ai cũng rất hào hứng giới thiệu bản thân, tổ chức mà mình đại diện. Mình, dù tiếng Anh lởm xịt nhưng tự nhiên lại có hứng thao thao bất tuyệt về tổ chức, khiến mọi người đều rất tò mò và xin card. Vậy nên mình đã được cái cô béo ú lúc nãy đưa card cá nhân và nói hãy gọi tôi nếu bạn có ý tưởng gì mới muốn chia sẻ nhé! Òa, thì ra cô ấy chính là chủ tịch cái hội hoành tráng này. Và cô ấy- đích thị là người phụ nữ mà mình ngưỡng mộ. Bởi dù khá béo, nhưng cô ấy lại trang điểm rất xinh, mặt 1 chiếc váy vải thô Chula và đeo một sợi dây đá thạch anh trên cổ rất sành điệu. Lại luôn nói cười, tỏ ra rất có kinh nghiệm sắp xếp, điều hành và quan tâm cực kì chu đáo đến tất cả mọi người. Ở trường St Paul, mình lại được thấy cô ấy oách thế nào khi thuyết giảng về chương trình, và nhiệt tình thế nào, vui tính thế nào và kiên nhẫn thế nào với khán giả ở dưới khi họ liên tục đặt ra những câu hỏi về những vấn đề ko liên quan hoặc là vấn đề cô ấy đã trình bày hết ở trên rồi. Và không lúc nào dừng cười.

Mình cứ vui mãi về ngày hôm ấy. Về cái trường ST Paul lần đầu tiên trong cuộc đời mình đến một cái trường đẹp như thế, đẹp từ khuôn viên, đến giáo viên học sinh, đến cả anh bảo vệ và cô lễ tân cũng đẹp. Vừa đi, vừa mơ tưởng ngày nào đó Sáo được trở thành 1 trong những đứa học sinh đang ngồi ăn rất vui vẻ trong căng tin kia, cũng xinh xắn, sạch sẽ, lễ phép và hết sức tự tin như thế.

Rồi, mình lại tiếp tục bị đánh gục bởi 1 người phụ nữ nữa. Là cô Lia, phụ trách đối ngoại trường Concordia. Trường nhỏ xinh và góc nào cũng tạo cảm hứng. Mình đến đưa quà của tổ chức cho các học sinh và giáo viên mới của trường. Dù là người đi tặng quà nhưng mình ngại vô cùng bởi đã mail đi mail lại cho cô ấy tỉ lần hẹn đi hẹn lại ngày đến bởi cứ hết việc nọ đến việc kia. Nhưng cô ấy lần nào cũng meo lại hết sức lịch sự và kiên nhẫn. mình đến, ngồi ở cái nới sặc sỡ sắc màu, sạch như li như lau ấy chờ đợi, rồi thở phào lúc cô ấy bắt tay và thể hiện rằng cô ấy biết ơn thế nào với bọn mình vì đã quá tử tế với trường. Cô ấy dịu dàng, và tử tế trong mọi cử chỉ và lời nói.

Ôi trời ơi, tại sao những người có chức quyền, có nhiều tiền đến từ những nơi xa xôi không phải Việt Nam họ lại cứ hết sức tử tế và khiến tim mình muốn tan chảy thế?

Và rồi, cú sốc cuối cùng, ngôi sao cuối cùng trong chuỗi ngôi sao xẹt qua đời tôi những ngày vừa rồi là đây. Là cô tình nguyện viên mới của cửa hàng. Là khách hàng quen, và 1 ngày cô ấy viết mail, ngỏ ý muốn làm tình nguyện viên. Và chú già thì, tất nhiên, ba tay bốn chân viết meo lại, gật đầu cái rụp. Vì cô ấy xinh đẹp lắm, nhà cô ấy ở Splendora đẹp lắm, trời ơi, và cô ấy còn là vợ của tỉ phú Hàn Quốc nữa. huhu. Đến tận phút này, mình mới có câu trả lời cho cái thắc mắc của tất cả mọi người trong cửa hàng mấy ngày vừa rồi  là : tại sao, một người như cô ấy lại muốn làm tình nguyện viên ở chỗ chúng ta. Trong khi chỗ chúng ta từ xưa đến nay tình nguyện viên chỉ là: sinh viên đã tốt nghiệp muốn trải nhiệm đời sống của nước nghèo, vợ của các ông chồng sang đây công tác, hoặc các cô bác đã già tìm một nơi để sống an nhàn và 1 việc làm gì đó cho có ý nghĩa,…

Còn cô ấy, đến lúc gặp mới biết, cô ấy không chỉ là 1 người phụ nữ Hàn Quốc xinh đẹp và rất biết đẹp mà còn là giảng viên danh dự của đại học kiến trúc Hà Nội, là giám đốc Marketing của công ty truyền thông Hàn Quốc, là chủ  của chuỗi nhà hàng Hàn quốc ở Việt Nam. hic, trời, tôi muốn chết ngất khi nghe cái lai lịch ấy.

Nhưng rồi làm việc cùng mới hiểu, tại sao, cái con người trăm công nghìn việc ấy lại có thời gian để đến đây.

Không như các tình nguyện viên khác, đến chỉ để làm sang cho cửa hàng, ai bảo gì làm nấy. Cô ấy, từ lúc đến đến lúc về không một phút nào ngừng tay chân. Sạch sẽ và tỉ mỉ đến khiếp sợ, khiến cho mình và em Vân Anh thấy việc ngồi không thật là tội lỗi, nên đành đi lau dọn cùng. Em Vân Anh bảo : cô ơi, sao cô chăm chỉ dọn dẹp thế? cô ấy trả lời rất đơn giản : chắc cháu chưa có gia đình? Khi nào cháu có gia đình, cháu sẽ thấy lúc nào cũng có việc để làm, có cái để dọn, và tự nhiên cháu sẽ có thói quen như thế. Xong thì cô ấy bày lại góc này, trang trí lại góc kia. Nên em Vân anh lại bảo : cô ơi, vậy cô có thể dạy bọn cháu trang trí sao cho đẹp được ko? Cô ấy lại nói : ko, cô đến đây ko phải để dạy, mà cô cũng ko muốn dạy bảo ai cả, chúng ta chỉ chia sẻ với nhau suy nghĩ và kinh nghiệm thôi. Sau đấy thì bày lại tất cả mọi thứ. Em Vân anh bảo : chị ơi, em bán hàng cho, chị hay thích bày biện, chị bày cùng với cô ấy đi mà học hỏi. Nhưng lúc đấy mình sợ tiếng Anh của mình không đủ để hiểu tất cả những gì cô ấy nói nên giành phần bán hàng. Lúc sau em Vân Anh lê lết đi xuống bảo : huhu chị ơi, em mệt phờ cả ra rồi mà cô ấy không mệt tí nào chị ạ, cô ấy lắm ý tưởng quá, hic. Thế rồi đến lượt mình, Mình dễ dàng bắt nhịp được với cô ấy, và phấn khích tột cùng khi được làm cùng, được chia sẻ với cô ấy. Học được vô vàn những điều mà mình tin các sinh viên kiến trúc thực sự thèm được học. Cách cô ấy nhặt lên cái này, xoay lại cái kia, rồi trèo lên trèo xuống, rồi đứng hết góc này góc kia để ngắm nhìn khiến cô ấy trở nên vô cùng cuốn hút. Vậy nhưng bất cứ khi nào có khách thì cô ấy lại khác hẳn, gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng giới thiệu hết thứ nọ đến thứ kia. Không hiểu sao, cô ấy mới đến đây có vài lần mà hiểu sản phẩm của công ty còn hơn cả mình đã làm ở đây cả năm. Mỗi sản phẩm được cô ấy giới thiệu như  kể 1 câu chuyện. chưa bao giờ, từ ngày mình đến đây, thấy có 1 nhân viên nào giới thiệu sản phẩm mà khiến khách hàng cứ há mồm ra để nghe rồi gật lấy gất để như thế. Và doanh thu của ngày hôm ấy thì :  tất nhiên rồi, cao ngất ngưởng. Không có khách nào vào mà lại ra tay không. Cô ấy nói cho mình cách quan sát cử chỉ nét mặt, trang phục, phong cách để đoán quốc tịch, đoán văn hóa, sở thích và để biết khách nào sẽ mua sản phẩm gì. Điều mà mình ko thể tin là mình sẽ được học ở đây.

Cho nên, dù hôm qua chạy đua với cô ấy mệt phở lở, nhưng hôm nay mình rất háo hức đi làm sớm bởi mình đã thuyết phục đc cô ấy đến giúp thêm 1 ngày nữa để trang trí lại những góc mình thấy không ưng ý. Cô ấy bảo : trời, thứ 7 mà, đừng nghĩ cô nhiều tuổi rồi nên ko có hẹn hò gì nhé! Nhưng mình nói : nếu cô biết là cô đã khiến cho không khí nơi này trở nên tuyệt vời thế nào thì cô sẽ biết bọn cháu mong được làm cùng cô thêm 1 ngày nữa ra sao. Vậy nên thay vì đến vào mỗi thứ 6 thì giờ cô ấy sẽ ở đây cả thứ 6 và thứ 7.

Vân Anh bảo : chị ơi, em ngại lắm, vì lúc nãy em lỡ ngồi lên cái chăn, trong khi cô ấy nâng niu từng cái gối cái túi của bọn mình, lúc ngồi lên giường cô ấy còn cẩn thận cuốn chăn lên rồi ngồi vào cái đệm. Cô ấy còn giỏi nữa. Không biết đến bao giờ bọn mình mới được như cô ấy?

Mình cũng ko biết nữa. Nhưng mình không hề thấy ngại, thậm chí mình tận dụng từng giây từng phút để dc làm việc với cô ấy. Không những là về kiến thức mà cách làm việc, cách chia sẻ, và cách cô ấy truyền động lực làm việc ra xung quanh khiến mình quyến luyến. Mình tin rằng, nếu người ta thực sự lao động bằng cả trái tim và khối óc thì một ngày nào đó người ta cũng sẽ tỏa ra thứ năng lượng thần kì cho xung quanh như cô ấy bây giờ. Và mình biết, một người có quá nhiều việc để làm,  thời gian là vàng bạc lại quá dư thừa vật chất tìm kiếm điều gì ở đây?

Công việc này, dù không biết mình sẽ tiếp tục bao lâu nữa, nhưng những gì nó mang lại cho mình là rát lớn. Người ta vẫn biết rằng : đi một ngày đàng học một sàng khôn. nên mình tin, không có sự chuyển dịch nào là vô nghĩa cả.

Nhắc đến cô ấy lại nhớ đến anh Duy. Vì cái cách mà cô ấy sắp đặt, và cái cách mà cô ấy chia sẻ với mình giống hệt Duy ngày xưa. chiều nay, lúc cô ấy nói : được, giờ thì cháu tự làm cái góc này đi nhé! Và mình cũng hì hục kê kê xếp xếp, lúc sau cô ấy nói : rất tốt, chúng ta sẽ để nó y nguyên như thế, cháu rất hiểu kiểu của cô đấy. Ngày xưa, Duy dành 1 buổi để dạy mình cắm hoa và cách sắp xếp bố cục. Hồi đấy, mỗi sáng mình thường mất cả tiếng đồng hồ chỉ để căm 1 lọ hoa mà rồi cuối cùng thì tự mình cũng cảm thấy xấu. Sau đó lại lí nhí ra nhờ Duy cắm lại. Và ông ấy thì, chỉ nhoằng nhoằng 2 phút thế là xong 1 lọ hoa rất thuyết phục, mình chẳng thấy cầm sửa ở đâu nữa. Quán bé tí nhưng vài ngày ông ấy lại lôi ra kê lại hết cả lượt, chỉ có bằng đấy cái bàn cái ghế cái chum cái vại nhưng lần nào đổi xong cũng thấy đẹp thấy mới. Có lần, ông ấy cho mình nguyên 1 buổi : đấy, giờ anh cho em tự sắp xếp theo ý em xem thế nào. Mình cũng hì hục bê bê kê kê. Xong đi ra ngoài đường nhìn vào, tự mình thấy thật lủng củng. Mình biết, hồi ấy, mình mới tiếp xúc với mấy ông kiến trúc, lúc nào nghe chuyện cũng há mồm ra ngạc nhiên, thán phục, nên khi được tự sắp xếp mình thấy run, mình sợ. Đã run, đã sợ thì chả làm đc cái gì cho ra hồn. Bây giờ thì khác hơn, bởi đi nhiều, gặp nhiều và trải nghiệm, đối với mình thế giới không có điều gì quá thần thánh đến mức mình không thể. Nên mình thậm chí còn nhiều can đảm để thử hơn ngày xưa.

Trưa hôm qua, lúc ở Concordia về, nhận đc đt của Duy hẹn gặp. Mình đến sớm, tìm đến địa chỉ quán mới đang xây, ngồi ở quán cafe gần đấy. Chờ dài cổ cuối cùng thì bị bỏ bom. Nhưng mà rồi kiếm đc rất nhiều thông tin thú vị. Mấy ông ở quán cafe nhìn sang Lương Sơn, bàn tán sôi nổi về cái thằng điên, tòa nhà 700m2 đang là trụ sở ngân hàng khang trang, đẹp đẽ thế tự nhiên chúng nó đập hết tường đi để trơ mấy cái cọ nhà, rồi lợp mái rơm mái cọ, trồng tre trồng chuối này nọ. Bọn này điên hết rồi. 200 triệu 1 tháng có ít đâu.

Mình cũng biết là chỗ mới hoàng tráng lắm nhưng ko biết nó lại hoành tráng đến mức này. Nhìn bụi tre mới trồng đang khô lá mình thấy rạo rực thay cho Duy. Vài tháng nữa thôi. Mình tin là con người có máu điên nhưng lại cô cùng thực dụng ấy sẽ biết tận dụng triệt để cái điên của mình khiến nó ra tiền.

Vừa được chị Ngân cho 1 bát bún trộn mắm, ăn ngấu nghiến và lâu lắm rồi chưa ăn cái gì mà thấy ngon thế. Đói và mệt rụng rời. Cả tuần nay, trừ lúc ngủ, mình chưa có lúc nào được dừng chân dừng tay, dừng suy nghĩ. Thấy sức mình cũng có hạn, thấy mình nếu tiếp tục thế này, sẽ không trụ được lâu. Mình thèm được ngủ mà thực sự ngủ. Thèm được ăn cơm mà thực sự ăn cơm, thèm được cafe mà thực sự thong dong mọi sự.

Hôm nay đã mua đc cho Ánh già thỏi son Shu thần thánh để nó tô hồng mùa đông. Giờ thì về với con thôi.

Advertisements

cookies dừa hạnh nhân

Những sáng này đẹp quá!

Đi làm sớm, mở toang hết cửa để gió và nắng lùa vào, nắng chiếu lên nền gạch men lung linh ảo ảnh. Cái thời tiết này, lúc nào cũng làm người ta thấy miên man một nỗi vui dịu dàng nào đó khó tả nổi. Tưởng như chỉ cần kê dép ngồi đây, nhìn ra ngoài nắng kia thôi là đã có thể xua tan mọi nỗi bực dọc, lo toan trong tâm trí, tưởng như thấy mình siêu thoát.

Con phố này ko quá đông đúc như những phố cổ khác, nó lại có cái vỉa hè rất rộng, nơi sáng ra có biết bao nhiêu chị bán hàng rong đủ thứ loại thỉnh thoảng dừng lại để các bà các chị sống trong các ngách nhỏ ùa ra đi chợ, bàn tán về bữa trưa, bữa chiều, tiện thể là về chuyện nhà chuyện cửa, rồi túm tụm lại ở 1 trong vô số các hàng trà đá san sát nhau, mỗi bà lỉnh kỉnh vài túi ni lông, ngồi buôn tiếp. Ở đây, người ta vẫn thấy được cái tình làng nghĩa xóm, cái xôn xao của những khu dân cư kiểu Việt Nam, chứ không lạnh lùng, trích thượng, cửa đóng then cài như rất nhiều những khu dân cư mới, hiện đại đang mọc ra nhan nhản ở đất này.

Khu nhà mình – cái khu tập thể hết sức tình thương mến thương ấy cũng có cái không khí này. sáng ra, bà nọ nhờ bà kia đi chợ hộ. Rồi bàn tàn thời tiết, rồi khuân vác đồ đạc chăn chiếu hộ nhau, mang hết cả ra hong nắng. Rồi còn bàn tán nhau về cái ông rất khó tính ở ngay sát nhà mình, ko cho ai giăng đồ ra phơi giữa đường làm xấu ngõ. ai cũng kêu, nhưng rồi chả ai phủ nhận được công lao giữ gìn trật tự và thẩm mĩ cho ngõ. cứ thế, người nọ bảo người kia, tự nhắc nhở nhau, tự quan tâm đến nhau mà cái ngõ vừa sạch sẽ, vừa thương yêu. Đến nỗi, mà các ngõ khác trong khu tập thể, cũng cái cấu trúc y như thế nhưng lại vô cùng lộn xộn, chả ai chơi với ai, và lúc nào cũng thèm thuồng muốn được chuyển nhà sang ngõ nhà mình.

Nên mình yêu vô vàn những nơi có thứ tình cảm chân thành, nồng hậu. Mỗi sáng, được nghe những âm thanh cuộc sống như thế thấy thư thái biết bao nhiêu.

Sáng qua, nhân ngày nắng đẹp mà học sinh lại xin nghỉ học.mình bày trò làm bò khô và sinh tố. Bò khô làm từ thịt lợn nhưng vị thì đích thị bò khô, chỉ tiếc là vì vội đi làm chiều nên mình đành sấy nhiệt cao cho nhanh, thành ra lại bị khô quá. Nhưng dù sao, lần đầu như thế mình đã cảm thấy ưng ý rồi, vị rất ngon, lần sau rút kinh nghiệm chắc sẽ ổn. Sinh tố xoài chuối thì ngon khủng hoảng thần thánh, thơm mà dẻo, mà ngọt tự nhiên ko thêm tí đường nào. Nằm kểnh ra đọc Còn chút gì để nhớ, xong uống sinh tố, ăn bò khô, bánh quy dừa. Sung sướng hết cả buổi.

Tự nhiên, sau hôm làm bánh ở nhà em Thu về mình bỗng bị giác ngộ lí tưởng về sự hưởng thụ.

Mình quen em Thu từ lâu, dù khi mình làm thì em đã nghỉ nhưng chị em vẫn nói chuyện rất thoải mái. Mình biết em ấy là tiểu thư, nhưng luôn thể hiện rất gần gũi, giản dị, chưa bao giờ tỏ ra này nọ. Hôm qua đến nhà em mới thật là choáng váng về cơ ngơi nhà em. Cái biệt thự to đùng ngã ngửa. xong và nhà, đi đến đâu là thấy đẹp đến đấy. Đẹp thì gặp nhiều rồi, nhưng đẹp mà sạch bong kin kít rồi rất là đượm bàn tay chăm sóc của phụ nữ thế thì mình ít cảm nhận được lắm. Và còn nhạc nhiên hơn khi gặp mẹ em. Phải chờ một lúc vì mẹ em đi tập yoga và bơi. Lúc mẹ em về, mình đang lúi húi trong bếp, quay ra, thì lại tiếp tục choáng váng gấp đôi về sự xinh đẹp, tươi trẻ và sành điệu của cô. Ôi trời ơi, hơn 50 tuổi mà da còn đẹp hơn da mình, trang điểm nhẹ nhàng, nói năng nhẹ nhàng, đi đứng làm gì cũng nhẹ nhàng. Những người phụ nữ gốc gác Hà nội, họ luôn khiến mình mến phục, dù người như thế bây giờ rất là hiếm. Cô ấy làm mình nhớ đến mẹ Mít, nhớ đến cô Tường Lan, mỗi người một phong cách nhưng tựu chung lại họ đều rất giỏi giang, biết tự hưởng thụ, và rất gần dễ mến. Vậy nên mình nhanh chóng thấy thoải mái với cô. Mấy cô cháu cùng làm bánh, cũng nói chuyện về bếp núc, về đồ uống,… những thứ mà mình rất quan tâm còn cô thì là dân chuyên nghiệp. Trong lúc đợi bánh thì gọt hoa quả, pha cafe, cùng ngồi ngả nghiêng trên sofa buôn chuyện. Cô cũng nghiền cafe như mình, lại dạy mình cách pha mới. Còn nói với mình là phụ nữ nên biết tự chăm sóc bản thân mình, biết tìm tòi những thứ ăn ngon mà tốt, mà đã ăn thì nhất định phải ăn ngon, dù đơn giản chỉ là nước mắm. Cái này mình bắt đầu hiểu, khi người ta tìm tòi sâu về thứ gì đó, người ta bắt đầu có nhu cầu thưởng thức nó. Như mình, trước kia, ăn là phải đã mồm, bữa cơm lúc nào cũng phải nhiều thịt cá, ăn rất ít cơm, lần nào cũng no kềnh càng. Nhưng dạo gần đây, khi bắt đầu để ý hơn đến mùi vị, thì chuyện nhiều ít, no đói mình ko để ý đến nữa, mình no khi cảm thấy món ăn đủ ngon, nên khi nấu thứ gì cũng muốn tìm cách sao cho nó ngon nhất.

Thật tốt vì mình đã gặp những người mình cần vào đúng thời điểm mình cần. Ăn khớp nhau không chịu nổi. Thật tốt, vì đã biết thêm được nhiều điều để chăm sóc một gia đình.

Đêm qua, vợ chồng ôm nhau ngủ, xong định tâm sự chuyện nọ chuyện kia, nhưng rồi lăn ra ngủ cả. chồng bảo, lâu rồi mình ko nói chuyện gì, tâm sự tí đi. Mình cũng đang có nhiều chuyện muốn tâm sự lắm, nhưng rồi lại thấy nói ra là thừa, mà cũng chả muốn nói.

Nếu nói, mình sẽ nói về tối hôm trước. Khi mình đi làm về. 9h tối, thấy chồng đang chơi ngoài ngõ, về nhà thấy nhà cửa lạnh tanh, cơm chưa nấu, thức ăn ko có gì. Chồng về, mùi rượu thoang thoảng, mình biết, tối nay chồng ăn cơm bên nhà chị. Nên mình nấu cơm cho mình ăn. Vừa thái miếng cà chua mà tay vừa run lên vì tức. Lúc ấy, ngay cái lúc lão chồng ấy xun xoe đứng cạnh hỏi han này nọ ấy, mình chỉ muốn úp luôn cái chảo cà chua lên mặt. Mình cũng định làm thế thật, nhưng rồi sau vài lần thở hắt ra tự kiềm chế, mình vẫn nấu xong bữa cơm. Phải ăn đã, ăn cho mình, và ăn cho cả con mình. Ăn xong thì thôi, bỗng thấy mình muốn dơ đi cái thằng chồng đang nằm trình ình trên giường xem tivi kia. Hóa ra, bài học về niềm vui tự thân, bài học về việc đừng để những kẻ không đáng khiến ngày của mình thêm mệt mình đã bắt đầu học đc đôi chút.

Mình sẽ nói, từ mai, tôi sẽ chả việc gì mà dạy sớm cơm nước cho anh, tôi chả việc gì mà sáng nào cũng phải hùng hục nấu ăn cho cả trưa cả tối. Từ mai tôi cũng sẽ chẳng quan tâm quần áo của anh sạch bẩn thế nào, tự mà làm lấy hết đi. – Ờ, rồi nhưng nói thế xong thì để làm gì, bởi mình cũng đâu thể không nấu cơm. Mình ko nấu thì cả mình cũng chết đói thôi, có bao giờ mong chờ được gì nếu mình ko tự lo cho mình trước đã. Mà mình cũng chẳng thể ko dọn nhà, ko đổ rác, ko giặt quần áo. Cái nhà bé tí, ko dọn đi thì thở làm sao?

Mình cũng sẽ nói, tôi đã phát ngấy phát điên, phát lộn mề lên với hình ảnh của anh mỗi khi đi làm về là nằm trườn ườn ngay ra để xem tivi. Xem mọi chương trình có thể, xem mọi lúc có thể. Không quan tâm đến chuyện gì, ko quan tâm đến ai, cũng ko quan tâm nhà mình còn hay hết gạo. Xong rồi thỉnh  thoảng vẫn phụt ra từ mồm những giấc mơ rất lung linh về chuyện nếu có nhiều tiền mình mua cái gì, và chuyện nếu mình làm thế này, làm thế này thì chắc là sẽ kiếm đc nhiều tiền lắm đấy. Và chẳng biết ở trường công to việc lớn gì hao tổn sức lực, ông vương bà tướng gì mệt mỏi đầu óc, vẫn ngày ngày tối tối nằm xem tivi.

Và nếu nói, mình sẽ nói : Mong ước tột bậc của mình sau này, là 2 đứa con mình đừng đứa nào giống bố. Đừng đứa nào ích kỉ vô tâm mà lại tưởng mình như thế là vô tư, hiền lành, dễ tính. Đừng đứa nào nghĩ rằng mình là vô địch thiên hạ nên ko sớm thì muộn mình cũng sẽ tự giàu, chả phải lo nghĩ làm gì cho mệt. Ngày ngày, ở ngoài đường kia, có biết bao nhiêu người ngược xuôi qua lại, trong đầu họ đều phải nhẩm tính về cuộc đời của chính mình. Ai chậm hơn, ai chây ì, người đó là kẻ đi thua cuộc. Nghèo ko phải là cái tội, nhưng đã nghèo lại còn lười, cả suy nghĩ, cả hành động, thì quả thật là ko thể chấp nhận được.

Nói vậy thôi, giờ gom các mối điên lại viết ra một thể thì vậy. Chứ thực ra những ngày này, nhà mình rất bình yên, chả cãi nhau, chả giận dỗi, chả có chuyện gì buồn, mà chuyện vui thì mỗi ngày cũng có một ít. Thôi, cứ vậy thôi cũng đc. Ngay lúc này, mình sợ mọi sự xáo trộn, mình cần được yên.

Hôm trước, sắp xếp lại nhà cửa. Xếp ra xếp vào mãi vẫn chưa ưng. Rồi thôi, quyết định chả bày biện cái gì nữa. cái gì dùng thì để, còn ko thì xếp hết lên gác cho gọn nhà, lấy chỗ cho con chơi. Mình lôi cái giá sách gỗ của mình ra kê lại, làm cái giá của riêng Sáo. Một tầng sách vở, một tầng chữ ghép, ba lô, tầng cuối là giày dép. Mình còn tìm thấy mấy bộ bút chì màu lâu ko dùng, lọ đựng bút hình chim cánh cụt nữa. Hy vọng, mai Sáo ở quê lên sẽ thích. Mình luôn mong con có ý thức về tất cả mọi việc. biết tự sắp xếp, tự lo cho cuộc sống của mình. Dù những thứ đó giờ còn rất đơn giản. Mình biết rằng mình đang đi rất đúng hướng, bởi con còn bé nhưng vô cùng có ý thức. Biết bỏ dép khi vào nhà, xỏ dép khi ra đường, xếp thành đôi ngay ngắn. Biết dọn đồ chơi sau khi chơi xong, biết xếp sách vở và chẳng bao giờ xé sách cả. Mút xong sữa, ăn xong bánh bao giờ cũng đi tìm thùng rác để bỏ vào. Ăn cơm biết xếp bát đũa, biết mời ông bà. Ăn xong còn giúp mẹ dọn mâm, lỡ mà mẹ dọn nhanh quá hết đồ còn lăn ra ăn vạ. Rồi chào hỏi, xin xỏ đâu ra đấy. Những chuyện này tuy nhỏ, nhưng với mình lại quan trọng vô cùng. Nó quyết định con người tương lai. Văn minh hay ko, tự lập hay ko, có biết quan tâm đến người khác hay không?

Ở nơi đây, gió mùa thu thổi nhẹ

Thỉnh thoảng cứ bị gặp may quá đà.

Chiều nay, đói quá, mà ko biết nên thèm gì cho rẻ mà ngon, lượn ra đường xem xét thì gặp ngay chị bán bánh trưng rán ở cửa. Đích thị là thử rẻ mà ngon đây rồi, lại còn nghìn năm rồi chưa ăn nữa chứ. Vừa ăn miếng bánh vừa ròn vừa dẻo vừa nhớ xem lần cuối mình ăn nó là khi nào. Chắc phải 5 năm trước mất, khi còn là sinh viên ấy. Chiều đi học về hay ăn vặt, bánh trưng hay bánh giò. Bánh trưng rán tuy ngon nhưng nóng nên khi nào thèm lắm mới ăn, còn thì thường ăn bánh giò. Bánh giò ăn kiểu rất khủng khiếp là phải dằm nát nó ra, trộn nát nó với xì dầu và tương ớt, trông thì khiếp nhưng ăn thế mới ngon. Kiểu ăn ấy là ảnh hưởng của bạn Trang viện mở. Cứ ăn bánh giò là nhớ đến bạn. Hôm đấy bạn dạy mình ăn thế, bảo ăn thế này mới đúng  kiểu ăn bánh giò, đừng có mà ngại vì xấu. Mình hay bị ảnh hưởng những thứ lần đầu. Nên hồi đấy, vì ở Nam Định ko có bánh giò, nên khi lên Hà Nội lần đầu đc ăn bánh giò, ăn đúng cái kiểu ko giống ai đấy, nhưng mà sau này thành thói quen, và thành nhớ. Nên hôm nay ăn bánh trưng rán thấy ngon tuyệt cú mèo, ko hề ngán tí tẹo nào vì có cả dưa góp và tương ớt cay xè.

Càng  ngày mình càng thấy mình bị cuồng đồ ăn. Cuồng kiểu để ý đến nó, chú tâm cảm nhận thưởng thức nó và ghi lại dấu ấn trong đầu về nó.

Hôm nay, đã đặt được lịch với em Thu để mai học làm bánh quy. Sướng điên lên đc khi đã đặt được cái lịch, ko phải chỉ là với em mà hoành tráng hơn là với cả mẹ em -đầu bếp khách sạn. Hồi hộp chờ đến ngày mai quá. Hồi hộp đc thấy thành quả của mình ko còn hỏng nữa. Vẫn nhớ y nguyên cái vị bánh mềm xốp thơm ngậy vị dừa và hạnh nhân của em ngày trc từng đc ăn ké. Ngày nào đó em ấy đọc đc dòng này, và biết là mình sung sướng thế nào về cái hẹn ngày mai thì chắc em ấy sẽ buồn cười chết mất, vì với em ấy có gì quan trọng đâu, chị em vẫn nói chuyện bình thường, vẫn thỉnh thoảng tụ tập ở cửa hàng, buôn dưa lê về mỹ phẩm, con cái này nọ,….

Còn nhờ em Tư mua đồ Hàn Quốc cho vì em ấy giờ đã là tiếp viên của hãng bay HQ. Những nhân viên cũ của cửa hàng, các em ấy đều hết sức tử tế, trẻ trung và tài năng. Trừ em Thu ở nhà sinh con thì các em còn lại khi bước ra tìm con đường riêng cho mình đều đã thành công. Còn gì đáng khao khát hơn, như cuộc sống của em Tư bây giờ, mỗi tuần 1 lượt bay quốc tế, những nơi đẹp nhất đều được ngắm nhìn. Như em Vân Anh, hôm nay bắt đầu cuộc chinh phục đỉnh Bạch Mã Lương Tử , đỉnh núi hoàn toàn heo hút, ít đc ai biết tới, sẽ ngủ rừng mấy đêm, ko liên lạc, hiểm nguy, lo lắng biết bao nhiêu kể hết .Trong đoàn ấy chỉ có 2 người là thanh niên, còn toàn bộ là các anh chị đã có gia đình, có con. Họ đã cùng nhau chinh phục Phanxi păng 10 năm trước, và giờ, tất cả ở đây, chinh phục 1 ngọn núi khác ít nổi tiếng hơn, nhưng khó khăn hơn vạn lần. Những người leo núi thực sự, họ ko trèo lên ngọn để pâu 1 cái ảnh khoe thiên hạ rồi về mà là họ muốn chinh phục chính bản thân mình, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Mình đã chứng kiến em Vân Anh nhiều ngày nay hăng say luyện tập thể lực, lên Ba Vì tập leo núi trước, rồi tìm tòi tìm mua những thứ cần thiết cho chuyến đi. Mình cũng chứng kiến chị Tú Anh, vẫn ăn chay trường nhưng tăng sức nặng mỗi buổi tập yoga lên gấp nhiều lần để chuẩn bị thể lực. Mình cũng thấy 1 chị đã có gia đình và 2 con bay từ tp HCM ra để tham gia chuyến đi này. Tất cả họ, ko hề coi đây là trò chơi.

Thứ sức sống ấy, mình thèm khát và mong mỏi. Ngày nào đó, mình cũng sẽ đi, bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống gánh nặng gia đình. Mình cũng sẽ đi.

Buổi trưa nay, nằm ở võng, định ngủ mà ko thể ngủ. Nhìn từng thứ đồ nhỏ xinh ở cửa hàng này. Mình cảm thấy có lỗi với nó nếu rời xa khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ. Ngày mới làm, chú nói: hưa với chú là sẽ ở đây ít nhất 2 năm, còn nếu ko thì hãy nghỉ ngay hôm nay. Nhưng sau này, khi nói nhiều, hiểu nhiều, chú nói : nếu cháu muốn thực hiện dự định của riêng mình, hãy cứ làm, cháu có thể nghỉ vài tháng, nếu thành công thì nghỉ hẳn, nếu ko thì quay lại đây. Chú biết, cháu đã có kế hoạch của riêng mình. Chú cho phép như vậy.

Có phải mình quá may mắn không, khi ở những nơi mình đến đều có những người tử tế, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ thật lòng và hết lòng?

Mình còn nhiều việc phải làm quá.

Trưa nay, trên đường đi làm qua đường ven hồ mình bỗng nhìn thấy 2 mẹ con 1 chị đồng nát, nằm trên vỉa hè, ngủ rất ngon lành. Hai mẹ con đều đen nhẻm và gầy gò. Mẹ gối đầu lên mấy cái thùng các tông, con gối đầu lên tay mẹ. Đứa bé chỉ lớn hơn Sáo một chút, mặt chiếc váy ngắn như chiếc áo hở hết cả cái xi líp bên trong. Đứa bé trán cao tận đỉnh đầu, tóc đỏ cháy. Mình ko dừng lại, mình băn khoăn ko biết mình nên làm gì. Vừa đi vừa nhẩm đếm những thứ mình có trong túi :  1 quả ổi, một hộp sữa, 2 quả chuối tiêu và 1 bình trà để ăn chiều. Mình ko có kẹo bánh hay cái gì to tát hơn.Đường ven hồ chỉ toàn quán cafe ko có lấy 1 hàng tạp hóa. Mình nhớ ra 2 mẹ con chị này, mình đã gặp lâu lắm rồi, từ khi đứa trẻ nhỏ hơn thế này. Cũng chỗ ấy. Cũng 1 buổi trưa, mình đi qua thấy chị ấy bế nó ngủ ngặt ngẹo. Hồi ấy mình ghét lắm, mình còn sợ, còn đau nữa, vì nghĩ là đứa trẻ ấy cũng lả 1 đứa trẻ luôn ngủ, người đàn bà kia cũng dùng nó làm công cụ kiếm tiền như nhiều người khác gặp trên phố. Nhưng hôm nay mình mới nhìn kĩ cái xe đạp khóa vào thành sắt, lỉnh kỉnh chai lọ, túi bóng, bao bì,… Mình quay xe lại, cầm quả ổi và hộp sữa sang đường, để vào cái bao cạnh đứa bé. Chị tỉnh dậy, mình luống cuống sợ chị giận hay tự ái hay gì gì đó. Mình nói : em cho em bé chị nhé! Chị gật đầu và nói : em xin. Giọng nói rất bình thản, có chút biết ơn. Nói chung là giọng nói của chị khiến mình yên lòng rằng mình đã không làm điều gì ko nên. Đứa bé vẫn ngủ, mình vuốt mái tóc cứng đờ của nó rồi ko dám ngồi lại nữa, vì nước mắt không sao ngăn được. Chị ấy nhắm mắt ngủ tiếp, đôi mắt và giọng nói thì còn trẻ nhưng nước da đen và nhăn nheo như đãn 50, tóc còn lấm chấm bạc. Mình thương đứa trẻ 1, còn thương mẹ nó 10. Người phụ nư hết sức đáng mến ấy, là 1 người mẹ, chị ấy đau lòng thế nào, giận mình biết bao nhiêu khi không thể lo cho con được một cuộc sống đủ đầy như con nhà khác. Mình cũng làm mẹ, cũng biết bao lần ôm con mà khóc khi chồng vợ cãi cọ nhau trước mặt con, cũng biết bao lần tự trách mình vô dụng khi phải gửi con về quê để còn kiếm tiền,… Mình còn có rất nhiều những người họ hàng thừa tiền thừa của, quần áo đồ chơi của con cái chưa kịp mặc chưa kịp chơi đã phải vất đi để dành chỗ cho cái mới.

Mình thực sự đã thấy mình nhỏ bé.

Vậy nên mình đã gọi ngay cho em Thu để hẹn làm bánh, bởi mình muốn luôn có túi bánh, hay túi kẹo gì đó trong túi xách.

Hôm nay ăn gì?

Niềm vui rất giản dị bây giờ là ăn một thứ gì đó mà thấy ngon miệng. Nên cũng bị ám ảnh luôn việc tìm cách nấu những món bổ dưỡng mà ngon cho chính mình.

Tối qua, gió lạnh tràn về cùng với mưa. Đi làm về rét run cầm cập, 2 tai đâu điếng vì lười dừng xe đội thêm mũ áo mưa. Đi qua mấy quán vịt, thèm điên cuồng hoảng loạn. Đang cuối tháng mà, người người ăn vịt, nhà nhà ăn vịt, mà mình thì ko, vì chả còn đồng tiền nào mà mua. Nhưng rồi vui mừng cũng điên cuồng khi biết tin chồng đã có lương. Thế là dù lão đang ngủ sung sướng trong chăn thì cũng nằng nặc lôi dậy. Lượn đi rút tiền, rồi lượn đi mua vịt. Quán vịt ngon thì hết, đành phải mua quán lạ. Vịt nhạt nhẽo, gầy guộc. nhưng nói chung ăn đẫy mồm xong thì cũng thỏa cơn thèm. Ăn xong đóng cửa trèo lên giường cuốn chăn đi ngủ. Đúng là những niềm vui chỉ có tiền mới mua nổi.

Xong sáng nay, cùng với những cơn thèm khát mấy hôm nay, trời mưa tầm tã, rét thấu xương vẫn lặn lội đi chơ. Khuân về gần như cả chợ, những gì nghĩ là mình sẽ thèm đều mua.

Trong cơn sung sướng ấy đã nấu súp ngô nấm và tôm. Trời ơi, sao mình mà cũng nấu đc thứ súp ngon thế này. Thơm, ngọt, mềm. Mình còn biết cách làm thế nào để tạo vân trứng đẹp như hàng nữa. Thế mà biết bao lần băn khoăn muốn nấu súp cho Sáo ăn mà ko dám vì sợ mình làm ko ngon. Hóa ra nó dễ ợt như thế. Băm hết ra, cho vào hầm, thế là xong. Nấm với ngô, tự nó đã rất ngọt rồi, chả phải thêm thứ gia vị gì ngoài muối và tiêu.

Ăn no bụng rồi nên có sức bày vẽ. Chả là tối qua, trong khi đi đường mưa rét về thì tiện thể còn thèm cả nem chua rán nữa. Mà ko dám ăn, vì mấy lần ăn bị đau bụng, mấy lần ăn mà trong miệng lổn nhổn mấy cái lông. Nói chung là ám ảnh những thứ đi mua hổ lốn -bệnh của các bà các mẹ có chồng. Nên sáng nay mua thịt mua bì về tự làm. Chia đôi 1 nửa làm chua cho chồng uống bia, 1 nửa làm ngọt chiên xù. Thành quả tối nay mới biết , nhưng lúc trộn đã thấy thơm lừng cả nhà, lúc gói nhìn từng cuốn nem tròn trịa, hồng hào thật là mừng lắm. Đoán là ko ngon ít thì cũng ngon nhiều. Bao nhiêu công sức của mình, còn mất công bỏ cả yoga đi chợ sớm mua thịt còn tươi mới nhất cơ mà.

Xong rồi còn bày ra làm bún riêu cua, vì mới tìm hiểu được cách trưng gạch sao cho đóng tảng giống mình ăn hàng. ko thèm dùng đậu phụ bóp cùng luôn mà gạch vẫn đóng tảng. Đậu cắt nhỏ rán thật vàng lên rồi thả vào nồi nước, vị chua mẻ bốc lên thơm lừng cả nhà. Bà cháu Bảo Thy sang học viết chữ mà cứ nhấp nhổm – bác ơi, bác nấu gì mà thơm thế. Xong còn phi hành giòn lên, thái thịt bò mỏng ra nhúng cùng nữa. Mùi hấp dẫn đến mức, xong nước dùng một cái múc luôn 2 bát vật vã cho 2 bác cháu, chiến luôn, ko cả kịp thái rau sống ăn kèm. Hai bác cháu 1 hộp đậu rán, 4 quả cà chua thái vào nước múc hết veo. Trời ơi, có cái món gì đơn giản mà lại hiệu quả thế này cơ chứ.  Sáng nay còn mưa, chợ ế, mua một đống cua mà chỉ hết có 30k. Xong còn kịp luộc 1 nồi ngô để mang đi làm ăn chiều.

Sung sướng vì cả ngày ăn gì cũng ngon.

Hôm qua sếp tổng ra kiểm tra cửa hàng. Thật là 1 ngày căng thẳng và làm việc cực nhọc. Ông sếp ấy – ông già bôn sê víc ấy, mắt như cú vọ. Nhìn đâu cũng thấy bẩn, thấy lỗi. Nhân viên được dịp chạy loạn. khốn khổ là ông ấy nói gì cũng đúng quá. Hic, lần đầu tiên mình thấy 1 ông sếp mà có đời sống nông dân quá mức như ông ấy. Sáng ăn xôi trước khi bay ra, trưa ăn cơm bụi, tối trước khi bay vào mua bánh mì kẹp thịt ăn. Quần bò bạc, áo sơ mi cũ, balo- trời ơi là cái ba lô, rách nát tả tơi. Ông ấy ôm một đống tiền chuyển vào trong kia, mọi người bảo ko sợ bị giật à, ông ấy hồn nhiên bảo : nhìn ông ấy thế này, cả trộm nào muốn giật đồ đâu. huhu. Và kinh khủng nhất là Tiếng Việt – ông ấy nói tiếng Việt giỏi hơn cả người Việt, mặc cả xe ôm sát sàn sạt, mặc cả được cả taxi từ 300 xuống 220k. Đến là hoảng sợ ông sếp này. Bảo sao mà ông ấy làm sếp.

Làm mình bị quay cả ngày. Chú già mua cho 1 cốc tokbokki vì đói quá, mệt quá, mà đang ăn cũng phải bỏ dở vì nhìn thấy ông ấy.  Haha, lại nghĩ đến tokbokki.  Chú già đi uống cafe về, rất hớn hở hỏi mình : đói ko? Tất nhiên là mình bảo có, xong chú bảo : đi ăn đồ Hàn quốc đi, bên Oh la la có món mới ngon lắm. đang miễn phí đấy. Mình muốn ăn nhưng mình hồ nghi câu chuyện miễn phí lắm, thế là mình nhất định đòi chú đi cùng. Chú già ko biết nhẫm lẫn thông tin ở đâu, hồn nhiên hỏi mình ăn mấy cốc. Mình đòi 3 cốc, cho 3 đứa luôn. Chú hồn nhiên gọi, xong hỏi ông Hàn Quốc : miễn phí hả. Ông kia lắc đầu quầy quậy : ko đâu, chỉ miễn phí cốc ăn thử thôi. Ôi, cái cốc ăn thử, nó bé nhỏ đến tội nghiệp. Mà mình thì đang đứng đấy thèm giỏ dãi ra rồi, nên chú già đành trả tiền mua cả 3 cốc. Hahaa.

Hôm nay thì rảnh hơn, ít khách. Nhưng cũng bán đc khá nhiều hàng. Vừa rồi có 1 chị người niềm Nam, đi qua thôi, xong tấp vào, xem cái võng chỉ trong có 2 phút. Quyết định mua luôn, hỏi bao nhiêu tiền, bao nhiêu cân, xách thử, hơi nặng nhưng cũng xách được. Thế là chìa thẻ ra cà luôn. Chị khách xinh đẹp, dễ thương và phóng khoáng ấy làm mình vui đến tận giờ. Không biết đến lúc nào mình mới có cái thẻ Visa như chị ấy, để rồi thích cái gì là chiến luôn, chìa thẻ cà tiền luôn.

Còn vừa nhận cuộc gọi của em Tuấn Anh, tối nay nhất định ko dề dà gì nữa. Phải gặp. Mình có khái niệm rất mơ hồ về em ấy. Học cùng mấy buổi lớp anh Phong. Sau đấy em ấy nghỉ, mình thì vẫn học nhưng rồi cũng nghỉ. Mấy hôm sau em ấy gọi bảo chị đi trà đá với nhóm bọn em ko? Thế là đi. Một bà chị già năm cuối ngồi với bọn nhóc năm 1 ở sân chung cư Nguyễn Quý Kiên, mỗi đứa một cái đàn, ầm ĩ hết cả khu. Xong được được miễn phí trà đá. Lần hẹn thứ 2 là 1 tối ở Hàng Tre, vẫn đám đấy nhưng có mấy em chất hơn. Giới thiệu qua lại cũng biết sơ sơ, ngồi đàn hát với nhau là chính. Xong tối đấy, mấy đứa chúng nó quyết định lập band, nói cần mình làm hát chính cùng Tuấn Anh. Mình ậm ờ đồng ý. Nhưng rồi bắt đầu đi dạy, mà cũng tự cảm thấy mình ko đam mê như chúng nó, ko tập hăng bằng chúng nó, sợ ko bắt kịp nên ko tham gia tập. Đến tận 1 năm sau, mỗi khi band có show vẫn nhận được thông báo của Tuấn Anh gọi đi tập. Rồi bẵng đi đến giờ, khi đã là 1 bà mẹ sắp 2 con. Mấy tháng trước nhắn tin, rằng chị muốn tập lại, mà tập 1 mình thật khó quá. Thậm chí nhiều lúc đúng sai còn ko tự mình nhận ra được. Nó lại gọi đi cùng band của nó. Mà rồi mấy lần khất lên khất xuống vì bận con vẫn ko đi được. Cho đến hôm qua, gọi điện, muốn tham gia vào 1 lớp nào đó nó đang dạy để bắt đầu lại từ đầu. Thì hôm nay nó gọi hẹn gặp : để em xem giúp được chị cái gì thì giúp, chị em mình, dạy dỗ gì nghe mệt thế.

Mình ko biết rằng lần này mình quyết tâm đến đâu. Nhưng mình sẽ ko lỡ hẹn với em ấy nữa. Suy cho cùng, 1 bà chị già như mình, năm lần bảy lượt lỡ hẹn, có gì hay ho đâu để khiến em ấy nhiệt tình như vậy ngoài việc đã từng học cùng lớp và nói với nhau dăm ba câu chuyện hợp gu. Vậy nên sẽ ko thể lỡ hẹn với em ấy nữa. Mặc dù trong tâm trí mình, em ấy chưa bao giờ là 1 người đơn giản, dễ chơi.

Có 3 việc quan trọng, cần thiết nhất phải làm trong 8 tháng tới : tập yoga như thói quen rửa mặt buổi sáng, thi được IELTS với mức ít nhất là 6,0, và hoàn thành chương trình đệm hát.

Nguyên tắc 1000 giờ ai đó đã đề ra rất đúng. Mỗi một giờ luyện tập gì đó, người ta vỡ vạc ra nhiều vấn đề. Mình đã tập được thói quen dành 30ph mỗi sáng cho yoga. Cần phải tập thêm thói quen tập trung 1h cho tiếng Anh và 1h cho guitar nữa. Quỹ thời gian trong ngày của mình, giảm trừ đi 2h30ph. Giảm bằng cách bớt đi thời gian Facebook, đọc tin tức vớ vẩn. Bớt đi thời gian đọc công thức nấu ăn. Mỗi tuần chỉ làm 1 món mới. Bớt thời gian ngủ ngày. Bớt cả thời gian ngồi buôn dưa lê ở cửa hàng nữa.

Em Sít thân yêu. Được ko con?

Bún ốc cần có trà trái cây.

Wow, có phải là rất thần thánh ko khi mình phát hiện ra cách làm trà trái cây mà sau khi sợt google thì hóa ra là có hàng ti tỉ công thức và ai ai cũng đều biết hết rồi.

Là vì dạo này lúc nào cũng phải thủ sẵn mấy túi trà trong túi xách vì ko tiêu hóa nổi nước lọc. Hôm nay mang lipton mà quên ko mang đường, mà đói nên ko thể nào uống nổi trà chát. Nhưng mà lại có mấy quả lê và cam. Nên đành tự chế, cắt miếng nhỏ cam và lê thả vào cốc trà âm ấm. Uống vài ngụm đầu chả xi nhê gì nên hơi buồn, xong để đấy đi ăn bún ốc, vì dạo này thèm ốc điên đảo. Ăn bát bún ốc dân tình khen nức nở trên các diễn đàn về thất vọng toàn tập. Có lẽ từ dạo bầu mồm miệng mình khá thính nên ăn cái gì, có gì đều phát hiện ra. dù đã dặn là đừng có mì chính vào bát của em nhé, thì cũng vẫn thấy cái nước dùng gắt lên vị mì chính, dù nó cũng có vẻ béo béo, ngọt ngọt. Ốc thì toàn sạn và phân ko làm kĩ, nước dùng thì ngòn ngọt chả có tí vị chua thanh nào của nước bún ốc. Ôi, đau khổ cho bà bầu phải ăn trong sự ngao ngán mà ko thể hiểu nổi tại sao dân tình cứ ùn ùn kéo vào đây. Xong lúc về còn để lại dư vị nước rửa bát do chén bát tráng rửa ko kĩ để lại. Mì chính cộng cái mùi khó chịu ấy khiến mình khát khô. Vớ được cốc nước trà uống lấy uống để. Uống gần hết mới phát hiện ra là cốc trà sao tự nhiên ngon quá xá. Ngọt thanh vị hoa quả, vẫn còn vị chát của trà, mà thơm nữa. Xong còn đúng tí tráng cốc thì uống dè từng ngụm một vì lỡ ăn hết cam với lê rồi. Ôi, sao cái nước thần thánh cả thế giới đều biết mà giờ mình mới biết?

Xong quyết tâm tìm công thức làm bún ốc cho bõ thèm. Thì phát hiện ra công thức bún ốc chuối đậu. Mình biết ngay mà. Mình vẫn luôn mơ hồ nhớ cái món này, chỉ là ko thể nhớ rõ, cho đến lúc đọc lại mấy bài viết. Bún ốc chuối đậu – đúng 1 lần mình và bạn Ái – hồi còn học Viện Mở đi lang thang, xong lượn vào chợ Khương Thượng, đói quá tình cờ tạt vào ăn. Bát bún ốc đó rất nhớ vì chưa bao giờ ăn bát bún nào đặc biệt như thế, ốc to thái đôi, đậu bùi vàng ươm, có cả gạch cua – gạch cua hồi đấy xịn chứ ko phải trộn đậu phụ như bây giờ. Hai con ăn hết một rổ rau sống bắp chuối to tổ chảng. Rất nhớ bởi bún ốc chưa bao giờ là món mình thích hay thèm ăn vì sợ đau bụng, sợ bẩn. Đến giờ vẫn thế vì cũng chưa bao giờ được ăn bát bún ốc nào có chuối kiểu như thế nữa.  Thế mà hôm nay nhớ ra. Nhớ buổi đi chơi vớ vẩn của 2 con, chạy đuổi xe bus hộc hơi, đói bủn rủn, mua về được mấy cái thứ quà lưu niệm linh tinh ở Tôn Thất Tùng, và ăn bát bún ốc để đời ấy. Và giờ tìm thông tin mới biết rằng làng Khương Thượng có đặc sản bún ốc chuối đậu và chả nhái. Chả nhái thì mình biết rất rõ vì mấy năm ở trong cái ngõ ấy cũng các anh các chị, ngày nào đi học cũng đi qua cái hàng chả nhái thơm nức đông nghin nghít mà chưa bao giờ dám ăn vì anh chị bảo đặc sản đấy, đắt lắm.

Kì thực mà nói, có hàng tỉ loại review về các món ăn Hà Nội này nọ. Nhưng có rất nhiều món gắn với những tên tuổi rất gia truyền, rất nổi tiếng mình đã từng thử thì phát hiện ra là nó còn xơi mới so sánh được với một vài nơi khác, heo hút hơn, ít nổi tiếng hơn. Ko phải cứ nổi tiếng là ngon, cứ gia truyền là đúng nhất. Cho đến giờ chỉ có 1 món mình đặc biệt hâm mộ, mà ít khi dám ăn vì quá đắt, là Chả cá Lã Vọng. Mới chỉ ăn 1 lần mà nhớ đến già vì quá ngon. Đấy, cái thứ gia truyền duy nhất là ngay lúc này đây mình nhớ đc rất xứng tầm với cái mác gia truyền chính là Chả cá Lã Vọng.

À còn 1 thứ nữa gia truyền mà cũng tự nhiên nhớ ra : cafe trứng Đinh bờ hồ. Đã cố tình thử ở nhiều nơi khác, thậm chí là anh em họ hàng của Đinh, nhưng chưa nơi nào thấy ngon như thế. Đã ngồi ở đó vài lần, lần nào cũng chỉ gọi cafe trứng. Lâu lắm rồi đến mức ko nhớ đc vị ngon chính xác. Chỉ nhớ rằng, trong những buổi tối mùa đông ê buốt, ngồi ở ban công nhìn thẳng ra Bờ Hồ, uống một ngụm cafe thơm ngậy ngọt thấy sao mà đáng giá. Ám ảnh ở cái nơi ấy ko phải là cái ban công, mình thường thích ngồi ở trong hơn, nơi có treo mấy cái ảnh gợi nhớ một thời xưa cũ, có 1 bức ảnh – hay bức vẽ truyền thần ko nhớ rõ, 1 cô gái đẹp, nhưng trông ảnh như hồn ma. Cái ảnh ấy sau này còn ám ảnh mình rất lâu. Cafe Đinh gắn liền với anh Ú. Chưa bao giờ đến đó 1 mình, và cũng chưa bao giờ đến đó với ai. Sau này ko gặp anh Ú nữa, nhiều lúc nhớ, lượn đi lượn lại bờ hồ mấy lượt mà cũng ko đủ can đảm bước lên. Sợ mình ko đủ dũng khí bước qua con ngõ sâu hun hút. sợ mình ko đủ quái, đủ gàn để ngồi một mình nơi đó trong màn khói thuốc dày đặc của những kẻ quái và gàn xung quanh. sợ ko ai nhắc mình :  uống đi khi nó còn đang nóng. Cafe trứng Đinh có lẽ ngon và đáng nhớ bởi nó quá hợp với mùa đông của hai anh em.

Trong 100% thời gian quen biết, số thời gian anh Ú sống lí trí là 99%. Thực sự là quá lí trí, dường như chưa bao giờ để bị chi phối bới bất cứ thứ gì . Sau này, cũng chính vì quá lí trí mà anh chị chia tay. Và mình chỉ còn nhớ, rất ít thôi, những lần thấy con người này sống theo cảm xúc. Một lần, là sau khi đã chia tay Trang, có vô vàn em lúc nào cũng trực đổ, lần nào cũng dẫn mình đi gặp các em, kiểu giới thiệu bồ mới. Có 1 em học kinh tế, xinh kiểu tiểu thư, nói chuyện cực thông minh, và lại giản dị, biết điều. Mình tưởng lần ấy là xong rồi, khi hôm đầu tiên đi chơi với em ấy, đi qua cổng Sư phạm, gọi mình ra nói dăm câu ba điều, mục đích là để giới thiệu : đây là em…., còn đây là chị Hạnh – em của chị Trang. Xong khoảng 11h đêm hôm ấy nhắn tin : lâu lâu được ôm từ đằng sau cũng thích phết.  Thích phết nhưng rồi em ấy cũng chả vượt qua được cái bóng của chị. Một lần nữa, là ở show Rock Storm, sân Quần Ngựa. Hồi ấy là hồi vẫn còn yêu Trang, nhưng ko dám rủ Trang đi vì Trang ghét nhất các thể loại gào thét, nên chỉ có 2 anh em. Mình điên đảo vì âm thanh, mình xoay cuồng như thể là kẻ cuồng nhất. Mình nắm tay anh Ú kéo lê xềnh xệch từ phía cuối đến sát sân khấu, len lỏi ko biết ngại, hát theo, gào theo đến cháy cổ. Anh Ú tuy thích rock nhưng cũng chỉ là thích, chỉ cho đến khi bị kéo lên gần sâu khấu, bị kích động mới thực sự trở thành một phần của rock. gào thét đã đời, quăng ném khắp nơi.  Đó là những lần rất ít ỏi.

Có những thứ xuất hiện trong cuộc đời như một ngôi sao băng, dù rất đẹp, rất lung linh, nhưng ko thể níu giữ bên mình mãi mãi.

mình và bạ

n Ái

Tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Có phải mình là 1 đứa ba phải nhất trần gian này. Bởi mình đang quá crazy mấy cái clip của team Thu Phương. Nó acoustic và đẹp đến thần thánh. Bỗng nhiên yêu Thu Phương quá, Thu Phương khi hát chứ ko phải khi hoạt ngôn.

Tháng 9 qua rồi, tháng 9 với dấu vết tình sầu là biết tin mình sắp có thêm 1 em bé nữa. Bởi em hoàn toàn ko nằm trong kế hoạch nên sự đón chào em có một chút hoang mang. Bởi nuôi chị Sáo còn đang đầy chật vât, ko biết rồi sẽ lấy gì để nuôi em. Mà em khác chị quá. Ngày trc bầu chị, mẹ sướng như tiên bởi khỏe re, ăn như hoẵng, ngủ như lợn và lúc nào cũng tươi như hoa. Còn giờ thì biết đến cái từ thường coi thường ” nghén” . Rất oái oăm, ko uống được các loại nước mát, nước lọc. Chỉ uống được trà, mà phải là lipton hay hoa cúc. Lúc nào cũng đói nhưng hầu như ko thèm ăn gì, hoặc có ăn gì thì y như rằng đầy bụng hoặc đau bụng. Có khi nào may mắn thèm ăn gì, thì y như rằng khi đã nhảy xổ vào xào nấu đầu tư thật ngon thì lại chán ko muốn ăn nữa. rồi mệt mỏi, rồi mất ngủ vào ban đêm và muốn ngủ vào ban ngày. … ôi giời ơi, cái sự ẩm ương của 1 bà bầu thật khiến chính bà bầu ấy điên ruột.

Trong khi, để tự trấn an tinh thần và tính kế lâu dài, thì mẹ đã làm 1 list dài lòng thòng về những việc sẽ phải làm để ra tiền, để nuôi em và chị Sáo. Mẹ nhận dạy thêm tất tần tật những ai có nhu cầu cho đến khi lịch-hiện giờ đã kín mít như kiểu học sinh ôn thi đại học. Mẹ phát rồ cả lên khi cái mũi bị dị ứng, bị ghét rất nhiều loại mùi trong đó có mùi bánh trái, nên mấy tuần nay cái lò để mốc meo, dù nhiều người đặt hàng. Mẹ ko dám làm khi mà mẹ ko thể thử, hoặc ko muốn thử cái mình làm ra xem nó ngon hay dở. Trưa nay, bấm bụng làm 1 mẻ su kem cho em cùng em vì đã hẹn lên hẹn xuống tỉ lần rồi. Xong, biết ngay là sẽ gặp sự cố. Làm 2 lần mới xong đc phần kem mà cũng chưa ưng ý lắm. Thôi kê, nếu em ấy chê thì thôi tặng luôn ko bán chác gì nữa- Nhưng may mà em ấy động viên – vẫn ngon mà chị. Xong cũng làm 1 list đồ cần phải tự làm cho mẹ và cho em để hạn chế tối đa việc mua bán. Và cũng có 1 list việc cần làm cho bản thân trước khi nằm bẹp dí một chỗ và bất lực nhìn thiên hạ chạy đua ngoài kia.

Ôi em bé tháng 9 của mẹ, té ra em là món quà mùa thu mà thầy bói phán đấy ư? Mẹ sẽ cố gắng ăn uống điều độ hơn, tập tành chăm chỉ hơn để mẹ khỏe, em khỏe, để em yên tâm mà nằm trong bụng đến khi mẹ sẵn sàng chào đón em.

Chị Sáo thì chưa biết gì đâu. Chị vẫn nhảy lên bụng mẹ uỳnh uỵch. Vẫn bá vai bá cổ mẹ ko rời mỗi khi mẹ đi làm về. Bây giờ chị đã xoen xoét cái mồm nên nịnh mẹ cũng giỏi hơn. Đêm qua, mút sữa rồi, tắt hết đèn đi rồi, bố mẹ nằm im thin thít rồi mà chị thì vẫn chưa muốn ngủ. Chị lăn bên này, lộn bên kia, bấu bố rồi víu mẹ. Ko thấy ai phản ứng gì chị quay ra hát, hát véo von luôn những bài gì ko rõ. Rồi vẫn chưa xong, chị quay ra gọi mẹ, lúc đầu là : mẹ ơi (10 lần) , sau thấy mẹ chưa thiết tha gì chị gọi hẳn : mẹ Hạnh ơi ( cũng khoảng n lần nữa) . Mẹ bấm bụng mãi mà ko nhịn nổi cười đành phải trả lời chị., ôm chị, hôn hít chị, nịnh nọt chị. Ôi cái bà chị chưa tròn 2 tuổi, biết làm thế nào để chị ấy nhận thức ra là mình sắp có em, và có em mình phải làm gì. Ôi, cái bà chị vẫn còn đái dầm đêm và ngày ị 2 cục thối um này, làm thế nào để chị ấy trở thành người lớn đây?

Mẹ sẽ cố gắng mọi điều để em ko thiệt thòi gì và chị cũng ko bị rút bớt tí nào yêu thương.

Cái đèn ống bơ mẹ làm cho anh Tí, gửi lại để dự thi giờ đã đc giải nhất rồi. Đêm qua mẹ biết tin mà mừng ko muốn ngủ. Cái giải nhất đó đáng lẽ mẹ dành cho chị Sáo bởi mẹ làm cái đèn là cho chị . Nhưng vì chị còn bé quá, nên chắc ng ra cũng ko đồng ý cho nhận giải đâu nên mẹ ghi tên anh Tí. Gia đình anh Tí vui lắm, vì anh ấy chả bao giờ đc đi đâu, chả bao giờ đc tham gia cái gì. Lần này còn cộp mác Đại sứ quán Ý nữa nên hẳn phải là to lắm. Cuộc sống đôi khi sẽ mang cho con những điều kì diệu nhỏ xinh như vậy đấy. Mẹ vẫn rất vui bởi thứ mẹ làm đc công nhận là đẹp, mẹ còn vui hơn khi thấy bố mẹ anh Tí – chỉ là những người lao động bình thường, là lái xe bỗng trở nên thật oách trong xóm vì giải thưởng của anh. Và mẹ thấy anh Tí vui mừng hớn hở, vượt qua nỗi sợ, nỗi tự ti của chính anh về sự giới hạn của bản thân mình.

Mẹ cũng vượt qua sự giới hạn của bản thân mình khi quyết định bật Word lên và gõ những dòng đầu tiên. Hoàn toàn ko giống như những gì mẹ vẫn mường tượng về những gì mình sẽ viết. Mẹ cứ thế viết, vừa viết vừa tưởng tượng. Cho đến khi thấy mắt mình khô roong ko thể nhìn nổi vào màn hình nữa thì đành lên giường. Mẹ sẽ làm, dù là rất amateur thôi khi cái cuộc thi đèn lồng vớ vẩn kia. Mẹ sẽ thử cho mình một cơ hội.

Mẹ ko biết em là gái hay trai. Mẹ cũng chưa biết mình sẽ mong chờ gì ở em. Nhưng ngay hôm mẹ biết mình có em, mẹ đã đi hiệu sách, dù ko chủ định nhưng đã mua vài quyển của murakami và giờ thì đang đọc rất say mê : Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Những gì ông ấy trải nghiệm trùng khớp với những gì mẹ đang trải nghiệm khi tập yoga và tập viết. Tuy rằng mẹ chưa thể đạt được mức độ như ông ấy, nhưng cũng thấy mình khác đi từng buổi. Mỗi sáng, khi thấy mình lười, mẹ nói với bản thân: thôi nào, lí do bỏ thì nhiều, lí do tập thì chỉ có vài cái, nhưng cứ lần nữa thế này thì mình sẽ chẳng bao giờ tập thành cái gì cả.  Và rồi mẹ tập, dù chỉ 30ph mỗi sáng và thỉnh thoảng lúc vắng khách. Nhưng khi mồ hôi rũ ra, khi nghe thấy luồng khí chạy trong cơ thể, mẹ biết rằng mình nên tiếp tục kiên trì.

Ôi, em biết ko, vào lúc này đây mẹ vẫn đang bấn loạn bởi thấy mình cần chạy đua với thời gian. Thấy mình có quá nhiều việc phải làm, đều trong danh mục : quan trọng – gấp rút.

Mẹ sẽ cố gắng ko lôi em vào cái vòng quay mà mẹ đang tự quay mình.

Thật may mắn là mẹ vẫn còn hứng thú với các loại thức uống. Mẹ ăn ko thấy ngon nên tự chiều chuộng mình bằng nhiều loại thức uống. Mỗi ngày một loại :  sữa đậu nành, tào phớ, thạch sương sâm sương sáo, rồi trà sữa đủ kiểu. Tự làm cho mình một cốc gì đó mát lạnh, rồi nằm đọc Murakami khi chị Sáo còn bận lượn khắp xóm kiểm tra tình hình các nhà. Thật sung sướng.

Em có phải bông hoa vàng trên thảm cỏ mùa thu của mẹ hay ko?

mùng 1 của trung thu rồi cơ đấy

Đang nghe Bích Phương dù đã bị em Vân tuyên truyền từ lâu lắm rồi. Tự nhiên đêm nay gió mùa về, khoác chăn ngồi cày phim tự nhiên lại chán phim và muốn nghe cái gì đấy thật là nữ tính. Em Bích Phương này thì đúng thật là 100% nữ tính. Thảo nào em ấy lại đc cái bạn chủ B’store thích mê mẩn, mà chính xác là đang yêu nhau mê mệt, mà cái bạn chủ ấy thì theo như em Vân kể hồi em còn làm ở shop B Vũng Tàu là : mỗi khi nó bước xuống xe ấy hả, cả cái con phố như là sáng bừng lên ấy, ko ai là ko quay lại nhìn nó hết ấy chị.

Nếu 2 bạn ấy yêu nhau thật và lâu thì rất là được đấy.

Mình thường phải nghe nhạc kiểu youtube kết hợp vì lười down nhạc, và vì máy tính chả bao giờ đc sắp xếp nên muốn tìm cái gì thì chỉ có nước là thôi đừng tìm nữa làm cái mới còn nhanh hơn. Nên đang đứa mình thích thì lại thỉnh thoảng bị chen vào vài bài vớ vẩn chả liên quan, nhiều khi rất bực.

Con gái lên rồi.  Nhìn nó ngủ thôi cũng đã thấy chả cần thêm niềm vui nào nữa. Nhất là khi nó lại ngủ vào lúc 10h như hôm nay một cách rất quy củ để mẹ nó được thả phanh chơi đêm. Ở nhà với ông bà toàn dậy từ 6h và ngủ trước 10h. Nhưng đảm bảo là chỉ ngay ngày mai thôi, sáng ra nó cũng sẽ ngủ trương ngủ nứt cùng mẹ nó cho đến 8,9h , xong đêm thì thức thi gan với mẹ ít nhất là đến 11h. Tối nay chị ấy vừa lên, còn ko thèm vào nhà đã làm 1 cuộc viếng thăm khắp cả xóm, ko nhà nào là ko lượn vào, xong còn rất ra dáng người lớn hiểu chuyện là thỉnh thoảng đảo về cửa gọi mẹ ơi, kiểu thông báo con vẫn đang ở đây đấy nhé. Còn học đc ông kiểu chắp tay sau đít xong lượn lượn như công an xóm nữa chứ, đến nhà ai cũng chổng mông lên ạ rối rít, rồi lại bye bye rối rít luôn và ngay để lượn sang nhà khác. Lượn xong mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi, hất hết tất cả các loại đồ đang ngổn ngang trên ghế sofa tự tạo, xong nằm dạng tè he ra kiểu rất thoải mái, xong gọi mẹ ra nằm cùng. Ôi trời, nó cứ lớn kiểu đầy bất ngờ choáng váng như thế chứ!

Đi mua 1 gói pasta to tổ chảng về làm pasta vì bị hội chứng phim Pasta đang xem. Sợt công thức này nọ, vào hẳn siêu thị mua đồ, xong rồi bực hết cả mình vì hẳn trong khu đồ tây lại ko có oregano và brasil. Nhưng đang trong cơn thèm nên vẫn làm. Đúng là đọc công thức đàng hoàng sản phẩm làm ra vẫn khác, nó ngon và đúng vị hơn tỉ lần cái kiểu pasta tự chế thường mình hay làm. Quyết tâm là phải tìm đc đúng  gia vị đặc trưng Ý để cho vào, để làm ra 1 đĩa pasta ngon đúng kiểu, ít nhất thì cũng phải giống như pasta mình từng ăn ở Alfessco. Phải như vậy đấy bởi vì lỡ xem cái phim chết dẫm kia rồi, nghe chúng nó nói về pasta làm mình tự cảm thấy từ giờ ko thể ăn pasta kiểu tự phát như mình trước nữa, đã ăn phải đúng kiểu. Mà lại còn lỡ mua cả túi pasta to như thế kia rồi chứ.

Trộm vía là mấy hôm nay còn đang rất ham học tiếng anh, ôm sách làm bài tập toét mắt nhưng vẫn ham. Kiểu làm việc theo cảm xúc như mình, khi nào có cảm xúc là phải tận dụng triệt để. Cái cảm xúc ấy là đến từ việc em Vân Anh- làm cùng ở cửa hàng, đã xin nghỉ việc nhưng đến làm hỗ trợ mấy buổi. Nghe được em ấy bảo Lan còi là  : sao chị Hạnh lười thế, suốt mấy tháng trời, quyển sách tiếng anh làm đc đúng có mấy trang đầu từ hồi em còn ở đây, đến giờ vẫn nguyên xi. Ôi, thấy đau lòng xót ruột quá. Nghĩ đến em ấy thấy nhục vô cùng. Bởi em ấy – trước là bé nhất cửa hàng, nhưng thực sự là em ấy là một trong số ít những người có khả năng tập trung cao độ và sự quyết tâm đỉnh cao mà minh từng được biết. Em ấy học Tài chính, hồi mới làm tình nguyện viên, tiếng anh là con số O, em ấy chỉ xin làm để học tiếng Anh. Và từ đó mọi người đều thấy cứ hở ra là em ấy học tiếng anh, tưởng như học để chết. Vài tháng sau, em ấy thi Tofl là dcd 790 điểm, rồi tiếp tục học thi Ielts. một thời gian sau, em ấy nhớ nghề kế toán nên muốn đi làm đúng nghề, lại có thêm mục tiêu là phải gõ 10 ngón đc, Vậy là tiếp theo đó 2 tuần, ngày nào cũng như ngày nào kìn kĩn mang máy tính xách tay nhưng to đùng cách mạng của dân kế toán đi làm, hở ra là gõ. Đúng 2 tuần sau thì thành thạo hoàn toàn. Cùng thời gian đó, mấy chị em ở cửa hàng rủ nhau đi học bơi. Mấy bà kia thì buổi đực buổi cái, rồi bỏ hẳn, còn mình em ấy tiếp tục đều đặn tuần 3 buổi. Và sau có mấy tháng, từ đầu hè đến giờ em ấy tù 1 đứa ko biết bới thành 1 đứa biết bơi 4 kiểu. Hic, và đang mua thẻ để bơi cả mùa đông vì vẫn máu quá. Và giờ thì, mục tiêu của em ấy là tiếng Nhật. Và cũng tương tự như các lần trước, hở ra là tập viết  tập nói, luyện nghe. Không phải cái gì cũng dễ dàng, như với tiếng Nhật, một thứ tiếng mà cả chữ viết lẫn cấu trúc đều rất xa lạ, em ấy lại tham gia vào 1 lớp mà mọi ng đều đã biết cơ bản nên đôi khi thấy than vãn là sợ đến lớp, sợ học. Vậy nhưng rồi vẫn ổn bởi em ấy đã cố gắng hơn nhiều người khác.

Đó là người có sự tự chủ hiếm có. Bản thân mình ngàn đời ko bao giờ mong mình được như thế bởi đấy ko phải bản chất của mình. cái gì cũng có 2 mặt. Vân Anh tuy rất giỏi, cũng khá kute, nhưng đôi khi lại cứng ngắc hoặc ít khi thích những trò rồ dại kiểu như mình.

Vậy nhưng những người như thế là cái gương cho mình soi vào mà tự nhìn nhận lại bản thân, điều chỉnh mình.

Ôi, thấy nhớ team cũ quá, toàn các em giỏi nhưng lại kute xì xin, ăn uống linh đình suốt ngày, gặp nhau là ríu rít, rảnh là mở máy tập thể dục, tập nhảy. Giờ thì toàn các ông bà già, cả ngày ngồi thở dài thườn thượt. Đến mức, tăng động như mình nhiều khi cũng chẳng muốn làm gì, chỉ ngồi như một đống thịt, tay cầm quyển sổ với trang giấy mãi vẫn chưa viết vào được câu nào

Hôm qua là một ngày buồn của mình, chuyện buồn này muốn tống khứ ra khỏi đầu.

Nhưng may qua, mai là mùng 1 rồi. Sáng mai bắt đầu dạy luyện chữ miễn phí cho mấy đứa trẻ con trong xóm và cháu chắt vì bọn lớp 1 năm nay đông khủng hoảng và bố mẹ nào cũng kêu trời vì chúng nó viết chữ quá xấu. Và sẽ làm kim chi, làm thử sữa  chua  xem có ngon đúng điệu ko, để khẳng đinh với Ánh già là sữa chua của nó bị nhớt rồi. Và mua thêm chuối thắp hương rồi làm luôn chuối khô theo kiểu mới học dcd mà ko thể tìm đc trên mạng. Ôi cái món chuối khô thần thánh mà may mắn mình đc ăn. Chuối khô để nguyên vỏ và ăn ngọt và dẻo như ướp mật. Ăn thử xong về cứ trăn trở mãi xem làm thế nào, cuối cùng thì đánh liều gọi điện cho bác đã làm. Xong đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về bác ấy. Giọng nói ngọt ngào và âu yếm khiến mình tan chảy, xong rồi còn rất tận tình chỉ cách làm, tỉ mỉ đến mất cả 20ph điện thoại, và xong rồi thì còn thể hiện là bác ấy rất vui vì chuồi bác ấy làm đc khen ngon và vui hơn vì lại có đứa gọi điển hỏi cách làm. Trời ơi, lại có những điều tuyệt diệu giản đơn như thế sao? Bác ấy mất 1 tuần cho 1 mẻ chuối vì phải phơi nắng. Mình thì chả kiếm đc chỗ nào mà phơi nắng nên đàng rút ngắn hoàn toàn công đoạn phơi, chuyển luôn sang công đoạn sấy, tuy chuối hơi có vị chua vì bị làm chín do nhiệt ở lò cao hơn nhiệt nắng. Nhưng thành phẩm cuối cùng thì cũng đc 70% như nguyên gốc, vẫn dẻo và ngọt như mật vậy.

hôm qua khi chị Phan Anh đăng tin là chi ấy sẽ tặng lại cái thư viện truyên tranh của chị ấy cho mọi người vì thư viện giờ dùng để làm studio nấu ăn. Lúc ấy mình hơi chậm hiểu nên chả đăng kí, xong rồi sau thì tiếc hùi hụi. Rồi bỗng nảy ra 1 ý tưởng là mình sẽ làm 1 cái thư viện tại nhà chuyên dành cho bọn trẻ con, gồm có truyện tranh lành manh bổ ích kiểu Doremon, cách sách tìm hiểu thiên nhiên động vật,…. kiểu kiểu vậy, mở cửa vào 2 ngày cuối tuần. mình sẽ đóng vai là 1 cô thủ thứ vui tính. Mỗi đứa sẽ tự việt tên cái quyển sách mà nó mượn buổi hôm đấy vào sổ nam tào của mình, tự kí cọt luôn cho người nhớn, xong rồi đọc đến khi nào chán muốn về. Đứa nào đòi đổi quyển khác hoặc đòi về sẽ phải trình bày lại cho cô thủ thư biết nội dung quyển sách mà nó vừa đọc và phát biểu cảm nghĩ kiểu hay/ ko hay. Đứa nào nói tốt sẽ đc cô tặng bánh do chính cô làm. Mối đứa có 1 cái cốc nước ghi tên mình, uống xong mang về nhà vì nhà cô chả có chỗ để. Hôm nào mát giời cô sẽ dạy chúng nó vài kĩ năng sống mà cô từng dạy khi ở trưởng. Kiểu kiểu như vậy, lung linh như vậy. Vì bọn trẻ con giờ, ngoài điện thoại, máy tính và tivi ra thì gần như chả có thú vui nào khác. mà mình cũng muốn xây dựng thói quen đọc cho Sáo và chúng nó.  Kiểu kiểu như vậy đấy, nhưng mà vỡ mộng ngay bởi : thứ 1 mình chả lấy đâu ra tiền mà mua sách, đóng giá sách, … Vừa mới lò dò hỏi thử Lan còi xin mấy quyển truyện tranh của nó (bởi nó là con nghiện thứ thiệt, mắt cận lòi ra chắc cũng vì trùm chăn đọc trộm truyện nhiều quá)  thì nó đã dội cho gáo nước lạnh : ko được, truyện tao sưu tầm mãi cho mày sao dc, mà truyện của tao toàn truyện dành cho TUỔI MỚI LỚN  thôi. huhu. Thứ 2: mình chả lấy đâu ra thì giờ mà đóng vai cô thủ thư, vì cuối tuần vẫn đi bán hàng với dạy thêm bục mặt. Thứ 3 ấy là nhà mình chỉ có 30m2 tất tần tật mọi thể loại sinh hoạt, thư viện mà như bao diêm thế làm gì có đứa nào thích. Huhu. Tôi thực sự thấy ý tưởng của mình đáng yêu quá đi mà.

Ôi yêu cái cơn gió mùa này quá đi. Khoác chăn ăn kem tự làm, sướng tê rốn.