Category Archives: Truthly

Hứa với con!

Hôm nay, tôi định viết về nỗi buồn với chồng. Nhung cuối cùng thì tôi đã không nói gì, và giờ cũng không viết gì. Tôi muốn cố gắng chọn cách ôn hòa, bởi xung đột rồi cũng không giải quyết được điều gì. Nỗi buồn hôm nay rồi sẽ được thay thế bằng niềm vui ngày mai.

Tự mình biết riêng mình. tự mình điều chỉnh cuộc sống của chính mình.

Hôm nay tôi định viết về buổi học đầu tiên ở lớp pha chế. nhưng thôi, tôi để dành tất cả lại cho đến khi có cái nhìn tổng quát, xác đáng hơn.

Và từ giờ, tôi sẽ chỉ viết những gì mình thực sự cảm nhận, nói những gì mình thực sự đủ quyết tâm để làm.

Bản kế hoạch mà tôi mất nhiều đêm để làm, rất tâm huyết càng đi sâu tìm hiểu lại càng thấy nhiều điều dở, đến mức giờ đây cảm thấy muốn thay đổi lại toàn bộ. Tôi cần học hỏi nhiều hơn nữa. Em Thủy nói rất đúng: Hà Nội cạnh tranh mệt mỏi như vậy, chị phải chắc thắng 100% thì hãy làm, còn cái gì cũng chỉ biết một chút thì không giải quyết vấn đề gì cả. Em ấy nói chung chung thôi, nhưng đúng vào vấn đề của mình, đó là ở hiện tại, cái gì cũng chỉ viết chung chung, kiến thức là nhiều mảng ghép đi góp nhặt khập khiễng.

Hôm nay chú hỏi Lan: có phải Hạnh không hạnh phúc khi làm việc ở đây? Mình biết, tâm trạng của mình, sự căng thẳng, rối bời của mình trong những ngày vừa rồi đã ảnh hưởng đến công việc, và chú cảm nhận đc hết. Mình viết mail cho chú, giải thích về điều đó, và khẳng định rằng : cháu thực sự luôn cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi được chú và mọi người dang tay đón nhận ở nơi này, trong những ngày tháng cháu khó khăn nhất.

Mình thực sự đã hạ quyết tâm và làm được : đã báo với phụ huynh rằng mình không thể tiếp tục dạy. Hết tháng này, đồng nghĩa với khóa học kết thúc, mình cũng nghỉ dạy. Vậy là mọi thứ đang đi đúng hướng. Mình cũng đã giảm tải được tinh thần cho mình. Thật may mắn vì lúc này có Lan còi, giúp mình mọi việc, kể cả đảo lịch làm loạn lên cho mình có thời gian đi học, đi dạy thêm.  Nó bảo mình hãy nghỉ 1 tháng đi, làm 1 việc thôi, đừng ôm đồm như thế nữa, chịu sao nổi. Mình thực sự đã có hôm gục mặt xuống bàn nước mắt lã chã bởi cảm thấy không thể chịu được nữa. Nhưng rồi vẫn cứ chịu được.Mình ko thể nghỉ làm, bởi mình cần tiền. Khi nào, mọi kế hoạch được định hình, được tiến hành, mình sẽ chấp nhận, thậm chí là vay tiền để ăn hàng ngày để dồn hết tâm sức hoàn thiện nó. Còn giờ thì đành phải biến mình thành 1 kẻ 3 đầu 6 tay.

Hôm nay viết nhật kí cho con nhân dịp sinh nhất 2 tuổi. viết rất nhiều, trong đó có hứa với con, mẹ sẽ cố gắng cân bằng lại tất cả, sức khỏe, tinh thần, công việc, … để con luôn cảm thấy gia đình mình là nơi yên ấm nhất.

Vì vậy mình viết ra đây những điều mình sẽ làm để thực hiện lời hứa với con:

  • Tập yoga đều đặn hơn, khoảng 1 tháng nay, gần như bỏ bằng bởi quá mệt mỗi ngày, thành ra đã mệt càng mệt hơn, đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn. 30Ph mỗi ngày ko nhiều nhưng có hiệu quả rất lớn.
  • Tìm cách trì hoãn, để thoải mái hơn trong việc chi tiêu, không để chữ tiền ong ong trong đầu mỗi ngày.
  • Hoàn thiện giáo án lần cuối cho tất cả các lớp dạy, tìm cách hiệu quả nhất để dạy mỗi đứa, mỗi đứa dành 1 ngày, để không bao giờ phải giở ra lần mò lại nữa, đỡ tốn thời gian, đỡ lo lắng mệt mỏi bởi những thứ dang dở. Đến giờ dạy là chỉ việc mang tài liệu đi dạy thôi.
  • Hoàn thành công việc ở cửa hàng một cách chuyên nghiệp và tận tụy nhất. Làm việc ở đâu cũng là cơ hội để mình tự rèn giũa mình.
  • Lên thời gian biểu và thực đơn cho cả tuần cho cả nhà để không mất thì giờ mỗi ngày vì muốn ăn cái này hay cái kia, hay mình còn cần phải làm việc này hay việc kia.
  • Hoàn thiện góc Noel là lều để Sáo ra ngủ riêng và cũng có 1 góc riêng để học và chơi, và tự có ý thức dọn dẹp, sắp xếp, bảo vệ.
  • Bắt đầu nuôi lợn cho chuyến đi đầu năm, của cả 3 mẹ con.
  • Làm nhật kí học  để không bị quên, ko bỏ sót bất cứ điều gì thầy nói về nghề.
  • Không nặng lời, to tiếng với chồng trong mọi trường hợp. Dù có buồn đến thế nào cũng hãy cố gắng bình thường. Vì con, vì 1 ngôi nhà bình yên.
  • Viết thư cho Trang Cường và cho Lan còi, tìm lại kí ức đẹp và vì chúng nó order nữa.